
Là người hâm mộ môn bóng đá và luôn theo dõi những bước đi của Đội tuyển Quốc gia tại các giải đấu trong khu vực và châu lục, tôi thấy không chỉ từ trận thua trước Myanma mới thấy rõ được sự đi xuống của Đội tuyển Việt Nam tại SEA games 24, mà điều đó đã được nhìn rõ ngay từ trận đầu ra quân.
Trong trận gặp Malaysia, tuy chúng ta thắng 3-1, nhưng trong lối chơi không hơn gì đội bạn và chiến thắng chỉ nhờ vào nỗ lực cá nhân của một vài cầu thủ mà thôi. Nếu Malaysia may mắn hơn, họ đã có thể không thua Việt Nam.
Còn ở trận thứ 2 thì kết quả thật là bi đát. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu vô hồn, không hề có khí thế của một đội được đánh giá là trên cơ đội bạn. Lối chơi quá rời rạc và không hiệu quả; các cầu thủ có những lỗi vô cùng ngớ ngẩn như những cầu thủ nghiệp dư. Chúng ta thua 2-3, nhưng thực chất là đại bại toàn phần.
Trận thứ 3 trước đội Lào, là đội mà trước đó đã bị Malaysia đánh bại tới 4 bàn, đội Việt Nam cũng chỉ thắng trong may mắn. Trong hiệp 1 bị dẫn trước và bàn thắng gỡ hoà và dẫn bàn cũng là may mắn. Hiệp 2, Việt Nam bị Lào dồn ép và nhiều phen suýt bị gỡ hoà.
Đến đây rất nhiều người hâm mộ, có kiến thức về bóng đã đã có cảm giác và thành thực nói rằng: Đội Việt Nam chưa xứng đáng vào bán kết chứ chẳng hề nghĩ sẽ vào chung kết và có cơ hội đổi màu huy chương.
Xem Thái Lan đá mà cảm thấy chạch lòng cho đội Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam và đội tuyển được chăm lo chu đáo và cũng phải nói rằng có thu nhập khá cao so với các cầu thủ bóng đá trong khu vực, nhưng lại thua họ ở mọi mặt: Từ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực đến cả ý chí quyết thắng. Thử hỏi như vậy thì bao giờ chúng ta mới có huy chương Vàng tại khu vực đây?
HLV A. Rield đã có những đóng góp không nhỏ cho bóng đã Việt Nam. Điều đó chúng ta không phủ nhận. Tuy nhiên, để bóng đá Việt Nam có đủ sức vươn tới những đỉnh cao hơn cần phải có những HLV tầm cỡ hơn. Đây là lúc bóng đá Việt Nam cần nói lời cảm ơn và chia tay ông A. Rield dù rằng đã muộn.




