
Nếu thua, có lẽ Benitez nên thu xếp hành lý để chuẩn bị rời thành phố cảng là vừa. Nhưng ngay cả khi cùng các học trò giành quyền đi tiếp, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng chưa thể chắc chắn về tương lai của ông tại Liverpool.
Vì sao ư? Đơn giản vì nếu Liverpool thi đấu khá khẩm hơn tại Premier League thì hẳn chiếc ghế của HLV này đã không lung lay dữ dội như hiện nay.
Với tâm trạng lo âu cho tương lai của mình, Benitez sẽ phải cùng với Liverpool hành quân tới sân Velodrome để làm khách của Olympique Marseille - một cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định khả năng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League.
Nói cách khác, đây nhiều khả năng sẽ là một trận chung kết đối với Rafa bởi nếu "Lữ đoàn đỏ" không thể thắng thì ông sẽ phải tính tới chuyện tìm cho mình một bến đỗ mới.
Liverpool đã có một sự chuẩn bị không thể tồi hơn cho trận quyết đấu với đội bóng Pháp. Sau một loạt những chiến thắng vang dội trong gần 1 tháng qua, đội bóng áo đỏ bất ngờ gục ngã trước Reading - đối thủ mà họ từng thắng vang dội ngay tại sân Madejski trong khuôn khổ League Cup hồi đầu mùa.
Thất bại này chứng minh rằng căn bệnh chơi phập phù trước những đối thủ yếu hơn của Liverpool vẫn còn và ít ra thì ở thời điểm này Benitez vẫn chưa tìm ra phương thuốc hữu hiệu.
Ai cũng biết công thức vô địch giải Ngoại hạng chính là giành được nhiều điểm nhất có thể trong những cuộc đối đầu với các đối thủ ngang cơ và không được phép mất quá nhiều điểm khi chạm trán với những đội bóng yếu.
Việc để thua Reading cũng đồng thời thổi bùng lên những nghi ngại rằng Benitez sẽ chẳng còn nhiều thời gian và cơ hội để làm lại nữa. Trên thực tế, quan hệ giữa nhà cầm quân này và những ông chủ người Mỹ của Liverpool đã xấu đi rất nhiều kể từ đầu mùa giải.
Lý do duy nhất để giải thích cho diễn biến này chính là việc đội bóng thành phố cảng vẫn chưa thể hiện được một vị thế cạnh tranh đáng kể trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải Ngoại hạng.
Sẽ có người thắc mắc rằng với thành tích 2 lần đưa Liverpool vào trận chung kết Champions League (trong đó có 1 lần giành chiến thắng vào năm 2005) thì những gì mà Benitez đã làm được từ khi tới Anfield là không thể phủ nhận.
Nhưng đó là cách nghĩ của những người hiểu và yêu bóng đá thực sự. Với bộ đôi tỷ phú người Mỹ Tom Hicks và George Gillett thì mọi chuyện lại khác hẳn.
Thật nực cười nếu tin rằng Hicks và Gillett dốc hầu bao mua bằng được đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh là vì tình yêu bóng đá tha thiết. Cũng giống như bất cứ ông chủ ngoại quốc nào chi cả núi tiền để tiếp quản các đội bóng tại giải Ngoại hạng, mục đích duy nhất của họ cũng chỉ là muốn thông qua hình ảnh CLB mà mình sở hữu để phục vụ cho các hoạt động thương mại. Nói một cách đầy ví von thì họ không muốn bỏ ra 1 đồng mà lại chẳng thu được gì chứ đừng nói là hòa vốn.
Với con mắt thực dụng của người Mỹ, bộ đôi Hicks - Gillett cho rằng Champions League dù rất danh giá nhưng khả năng quảng bá hình ảnh từ giải đấu này không thể sánh được với Premier League - giải vô địch quốc gia được đánh giá là hấp dẫn và có độ phủ sóng rộng nhất trên hành tinh.
Một đội bóng vô địch Châu Âu sẽ chỉ thi đấu nhiều nhất là 13 trận (chưa tính việc phải tham gia vòng sơ loại). Không những thế, giải đấu này còn có thời gian "ngủ đông" dài tới hơn 2 tháng giữa vòng bảng và giai đoạn đấu loại trực tiếp.
Trong khi đó, giải Ngoại hạng là một thế giới khác hẳn. Một CLB sẽ phải chơi tới 38 trận trong suốt 9 tháng của một mùa giải và những trận đấu của Premier League được truyền trực tiếp tới hàng triệu người ở mọi ngõ ngách trên hành tinh vào mỗi cuối tuần.
Điều này đồng nghĩa với việc hình ảnh của các đội bóng tham dự giải Ngoại hạng sẽ có độ phổ biến mà không giải vô địch quốc gia nào có thể sánh được.
Chẳng nói đâu xa, hãy nhìn sang câu chuyện thành công của Manchester United - một trong số những đội bóng giàu có nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ việc có được thành công suốt từ khi giải Ngoại hạng được khai sinh ở mùa giải 1992-1993 (9 chức vô địch trong 15 năm) mà đội chủ sân Old Trafford đã được biết đến nhiều nhất trên thế giới.
Đương nhiên, vì lẽ đó nên giá trị thương hiệu của M.U là số một và bất cứ hoạt động nào gắn liền với đội bóng này đều có thể sinh lời.
Ở một mức độ thấp hơn, Arsenal và Chelsea cũng đang từng bước đưa được hình ảnh của mình tới ngày càng nhiều CĐV trên khắp thế giới sau những chức vô địch giải Ngoại hạng mà họ đã giành được.
Ngay cả một đội bóng làng nhàng như Blackburn Rovers cũng được không ít người biết tới đơn giản vì họ là một trong số những đội đã vô địch Premier League.
Còn Liverpool thì sao? Họ dẫn đầu về số lần vô địch nước Anh nhưng nếu chỉ tính riêng tại giải Ngoại hạng thì thành tích của đội bóng này chỉ là con số không tròn trĩnh.
Rõ ràng, kết quả nghèo nàn này khiến Liverpool chẳng thể so nổi với M.U, Arsenal và Chelsea về danh tiếng bởi phần lớn những người chăm chú theo dõi các trận đấu của giải Ngoại hạng hiện nay mới chỉ là những đứa trẻ hoặc thậm chí còn chưa ra đời kể từ lần gần nhất "Lữ đoàn đỏ" giành ngôi vị số một nước Anh.
Vì thế, việc Liverpool vẫn tiếp tục thi đấu nhợt nhạt tại giải Ngoại hạng là một việc không thể chấp nhận được đối với những ông chủ đầy toan tính như Hicks và Gillett. Rất có thể trong đầu họ lúc này đã có sẵn những phương án nhằm cải thiện tình hình hiện nay. Trong đó, không loại trừ khả năng chiếc ghế HLV trưởng tại Anfield sẽ phải đổi chủ và dĩ nhiên là Benitez phải ra đi.
Vậy cựu HLV Valencia này sẽ phải làm gì để có thể hy vọng tránh khỏi cảnh "đứt gánh giữa đường". Câu trả lời là không gì ngoài chiến thắng. Đêm nay, Liverpool sẽ phải thắng để tự quyết định số phận của họ tại bảng A của Champions League.
Đơn giản vì Champions League không phải là Premier League. Và Marseille - Liverpool sẽ là trận chung kết của Rafa Benitez?




