Tư duy nào trong việc chọn HLV ngoại cho BĐVN?

08:30, 19/02/2008

Theo đúng lộ trình thì đầu tháng 3/2008, BĐVN sẽ có HLV ngoại. Lorant, Petrovic... đang là những ứng viên đầy tiềm lực, nhưng liệu BĐVN có thành công với họ hay không, điều đó còn tuỳ thuộc vào... tư duy tuyển chọn của chính VFF.

Việc tìm người hay người tìm việc?

Một trong những điều cốt lõi tạo nên thành công của một cuộc tuyển chọn chính là tư duy của ông chủ. Thường thì rất hiếm khi "lương duyên" đưa ngay người phù hợp đến với công việc, mà ông chủ phải xác định rõ ràng mình cần gì, từ đó đưa ra được những tiêu chí cụ thể và.. khoanh vùng các ứng viên.

VFF bây giờ đang đóng vai ông chủ. Đã qua rồi cái thời mông muội của bóng đá VN, khi mà với chúng ta, HLV ngoại nào cũng quý, HLV ngoại nào cũng có khả năng tạo nên những "đổi thay về chất" - dĩ nhiên những đổi thay ấy chỉ là sự khác biệt của mức 1, 2 hoặc 3 so với mức 0.

VFF bây giờ đã thấm thía quá nhiều bài học về chọn một bộ não thực sự để làm đầu tàu cho bóng đá VN.

Thuở hàn vi, chỉ cần Tavares làm nên một cuộc cách mạng về thể lực (cầu thủ đủ sức đá 90 phút), ông ta đã được tôn vinh như người hùng. Nhưng khi Tavares quay lại sau gần 1 thập kỷ, ông chỉ cho thấy sự bất lực của mình trong xu thế mới.

Khi Rield đến Việt Nam lần đầu tiên, ông mang lại cho bóng đá của chúng ta một sinh khí mới. Nhưng lần thứ 2, rồi lần thứ 3, vẫn chỉ là cái sinh - khí - kiểu - Riedl, và thất bại của lần sau bao giờ cũng "mặn" hơn lần trước, sự ra đi lần sau bao giờ cũng "đắng" hơn lần trước.

Khi Dido đến Việt Nam, ông được chào đón như một bậc thầy về kỹ thuật, người có thể thổi vào ĐTVN luồng gió Nam Mỹ. Rốt cuộc ông HLV nhiều tài vặt nhưng lại không mô phạm này bị rũ bỏ như một... của nợ, không hơn.

Khi Letard đến Việt Nam, ông cũng mang theo vô vàn niềm tôn kính - vì chỉ riêng danh tiếng của ông cũng đủ làm mát mặt ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Thế nhưng những gì ông để lại cho chúng ta chỉ là một phiên toà kinh tế hao tổn rất nhiều tiền và lộ ra vô số những yếu kém của VFF về nắm bắt cuộc chơi...

11 năm qua, bóng đá Việt Nam đã trải qua 7 đời HLV ngoại, nhưng dường như chưa ai để lại cho chúng ta một sự tin cậy tuyệt đối. Câu hỏi nên đặt ra cho chất lượng của đội ngũ HLV, hay chính là tư duy tuyển chọn của chúng ta?

Thường thì sau mỗi lần chia tay với một HLV ngoại, người Việt Nam lại hì hụi tiếc. Người ta bảo nếu giữ Dido lại làm chân đào tạo trẻ thì hay biết mấy, nếu níu được Murphy làm GĐKT thì hay biết mấy...

Từ những cái "hay biết mấy" đó, liệu có đủ để nói lên sự thật là "ông chủ" VFF chưa bao giờ tìm được đúng người "làm công" phù hợp với nhu cầu của mình?

Bấy lâu nay, VFF luôn có xu hướng đi tìm một cái tên hoặc có sức nặng nhất về mặt danh tiếng (chỉ thông qua lý lịch), hoặc ít đòi hỏi nhất về mặt vật chất, ký hợp đồng với họ rồi để họ thoả sức làm những gì họ muốn (hoặc họ cảm thấy cần). Như vậy là VFF tìm người trước, sau đó mới... vẽ việc ra để họ làm - một hướng đi ngược hoàn toàn so với những kỹ năng tuyển dụng thông thường.

Thật ra thì cũng đã có lần VFF đề ra tiêu chí, nhưng tiêu chí đó vừa hạn hẹp lại vừa có phần... tức cười: phải có sự am hiểu bóng đá Việt Nam. Thực ra đó là cách văn hoa nhằm "tối giản" những ứng viên lạ - đối tượng mà VFF khó bề "gọi dạ bảo vâng".

Chúng ta đang có những gì và cần cái gì?

Bây giờ, sau khi bị Singapore "thảm sát" đến 2 lần ở Nakhon Ratchasima, cách tuyển chọn đầu tàu của VFF dường như vẫn thế. Không còn hài lòng với những HLV tầm tầm như kiểu Riedl, VFF đang hướng đến những tên tuổi "cỡ bự" hơn, hứa hẹn phong cách làm việc hiện đại hơn và hiệu quả hơn.

Nhưng có một điều mà VFF chưa (hoặc không nghĩ tới) - là chúng ta đang có những gì để khi một HLV danh giá tiếp quản, ông ta sẽ bắt đầu xắn tay vào làm như thế nào và xuất phát từ đâu?

Với đội tuyển QG, phần lớn đều là những con người đã thua tan nát ở SEA Games vừa qua, cộng thêm một số chiến binh đã bắt đầu bước sang ngưỡng già nua (như Minh Phương, Tài Em...)

Với ĐT Olympic, chỉ còn lại Tấn Trường, Thanh Bình, Công Vinh... là những niềm hy vọng sáng nhất cho SEA Games 25 ở Lào.

Những cái tên triển vọng cho tương lai cứ một năm một ít dần. Mấy năm vừa qua, chúng ta vẫn cứ quẩn quanh với những tia sáng có lấp lánh thật đấy, nhưng lại quá "mỏng cơm" như Thành Lương, Thanh Phúc..., mẫu cầu thủ mà ông Riedl biết mười mươi nhưng kiên quyết không dành cơ hội.

Hệ thống các giải trẻ của chúng ta hoặc ít được quan tâm (U-19), hoặc chất lượng đang xuống cấp (U-21). Thế thì lấy đâu ra nguồn nhiên liệu để "đốt" cho những giải đấu quan trọng của năm nay (AFF Cup), năm sau và một vài năm sau nữa...

HLV Riedl nổi tiếng với câu phán xét: "Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc". Nhưng chính ông ra đi ở nhiệm kỳ 3 sau khi đã biến Olympic VN từ hào quang của ASIAN Cup và vòng loại Bắc Kinh 2008 thành đống đổ nát bằng một cách làm việc không thể "ngắt ngọn" hơn.

Mười mấy năm qua, các đội tuyển của chúng ta luôn trôi nổi giữa các dòng tư duy chiến thuật. Mỗi đế chế HLV ngoại lại đưa ĐTVN theo một cách đá khác nhau, mà kết quả để lại chỉ là một mớ tơ vò.

Châu Âu ư? Không nhất quán. Nam Mỹ ư? Chưa đủ tầm. Pha trộn giữa 2 trường phái ư? Nghe xa lạ quá...

Rất nhiều chuyên gia bóng đá đang khổ tâm vì ĐTVN chưa bao giờ định hình được một lối đá của mình và cho mình. Nếu bảo ĐTVN đá phản công, chờ cơ hội tự đến thì còn có hy vọng, chứ bảo ĐTVN đá tấn công để tạo ra cơ hội thì... mông lung lắm.

Thế mà mới đây, ông Chủ tịch VFF vẫn rất lạc quan tuyên bố VN sẽ vào chung kết AFF Cup, "dù khó cũng phải làm". Nói cần thì rõ là cần rồi, nhưng nếu cứ đưa cái sự cần (mang tính mục tiêu rất quy mô nhưng chẳng có cơ sở gì cụ thể) ấy ra mà giao chỉ tiêu cho một HLV ngoại nào đó, e rằng ông ta cũng sẽ "múa tay trong bị" mất.

Bóng đá Việt Nam đang có gì và cần gì? VFF nên trả lời thấu đáo câu tự vấn này đi đã, rồi hãy tìm một HLV ngoại cho mình.

Nếu chính chúng ta cũng còn không biết mình có gì và cần gì, thì một HLV ngoại đến từ một mảnh đất xa lạ cả về văn hoá lẫn tư duy bóng đá, dù có tài đến đâu, cũng khó mà công thành danh toại. Và cũng đừng loại trừ khả năng lại phải bắt đầu từ số 0, khi HLV ngoại đó ra đi.

Lúc ấy có khi VFF lại tiếc Calisto, người luôn được nghĩ đến khi "ta chẳng còn ai" nhưng lại luôn bị đẩy vào bóng tối khi VFF đã có nhiều hơn 1 sự lựa chọn!