
Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hữu Thắng chính thức trở thành công dân tự do, cái tin không thể vui hơn với chính bản thân hai nhân vật nổi đình nổi đám trong trang sử mà lúc nào tính hai mặt của nó cũng chính là đặc trưng một thời của bóng đá xứ Nghệ. Mừng lắm thay, ngày được "giải oan"!
Có một điều kể từ khi bắt đầu cuộc sống trong trại giam, ông Nguyễn Thành Vinh nhớ dai nhất đấy là chuyện đi đâu cũng được người ta quý. Điều hạnh phúc đó như sợi chỉ xuyên suốt giúp ông chiến đấu ròng rã 13 tháng trước khi đoàn tụ cùng gia đình trong ngày được tại ngoại. Ông Vinh nhập khám ngay thời điểm đội bóng của do ông dẫn dắt, Đông Á - TP, chuẩn bị "lên đai" đá ở V-League. Còn gì nghiệt ngã hơn khi công sức bây lâu mình gây dựng giờ đổ xuống sông, xuống biển.
Nhớ lắm buổi sáng 10/11/2005, ở trung tâm Đạt Đức, vẫn cái balô đã cắp trên vai đã theo ông bao năm nay, giờ cũng cùng ông bước lên chiếc xe biển xanh được trung tá Doãn Công Huân mở sẵn. Ông đội cái mũ đen hợi sụp, đeo cặp kính sáng, gương mặt vẫn còn tươi nom đẹp lão lắm! Ông vào nhà giam khi mái tóc đã ngả màu bạc, tuổi đã lên chức ông. Đau lắm!
Vắng đi người chồng, người cha, căn nhà kề sát hồ Cửa Nam ở thành Vinh buồn hẳn. Người vợ già sẽ phải một mình một bóng lẻ loi chiến đấu với căn bệnh đau tim vốn như quả bom nổ chậm trong nhà. Ông nhập trại T16 với nỗi đau của người quân tử "nếu có sai thì một mình mình chịu".
Cái triết lý theo kiểu Lương Sơn Bạc đó đáng quý biết bao. Sau này, gặp lại ông khi ra trại, chúng tôi mới thấu hiểu được khi người quân tử sa cơ lỡ bước có phảng phất chút tội nghiệp! Ông tọp người, giọng nói trầm hẳn, chẳng còn thấy chút gì hình ảnh của một "tướng" Vinh với mái tóc chấm gáy, thi thoảng đá văng chai nước trên sân những lúc học trò bở lỡ cơ hội.
Ông sống khép kín, ai quý thì đến thăm chứ chẳng đi đâu xa, không còn nhậu nhẹt (mà thực ra ông rất ít khi chén chú chén anh), ở nhà ôm đứa cháu gái. Đúng là ông đang cố gắng bù đắp lại những gì tốt đẹp nhất cho gia đình.
Với Nguyễn Hữu Thắng, anh hai một thời là thần tượng của biết bao thanh niên nữ tú xứ Nghệ cũng chịu chung nỗi đau nhập khám. Giữa Thắng và ông Vinh có chút gì tương đồng nhau. Với Thắng, việc bị bắt xảy ra chỉ vài tháng sau khi ngồi vào cái ghế HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ thay cho đàn anh Thịnh "đen" . Cũng đau, xót lắm!
Khi Thắng "thăng quan", dân Nghệ cứ gọi là vui như Tết. Này nhé, Thắng HLV trưởng, Huy Hoàng làm phó, cầu thủ không nghe mới là lạ. Ở xứ Nghệ thời đó, một tiếng của Thắng chẳng khác gì quân lệnh như núi. Anh em quý, nể phục Thắng hơn cả một người thày.
Ác ở chỗ, khi đường công danh đang rộng mở Thắng bị C14 triệu tập rồi đi trại. Con vắng bố, vợ thiếu chồng, bi kịch đổ sập xuống gia đình, mà theo như nhiều cầu thủ xứ Nghệ sau này cũng chỉ mong ước có được gia đình êm ấm, hạnh phúc như vậy.
Những lần chúng tôi có dịp ghé qua thành Vinh, tạt vào quán café @, đề tài Hữu Thắng vẫn được người ta bàn tán rôm rả lắm. Cũng lúc đó được bắt gặp Hữu Thắng, khách quen của quán, ngồi khép nép phía sâu trong quán, lấp dưới những mái đầu vàng rộm của dân chơi xứ Nghệ.
Còn đó những khát khao
Cuộc sống không bóng đá có lẽ là điều tồi tệ với ông thày đang ở độ tuổi "phất". Nói như những chiến hữu, đàn em của Hữu Thắng: "Cái nghề nó quện vào người rồi, anh ấy mà bỏ nghề mới là điều lạ".
Phải, riêng với "cụ lão" Thành Vinh thì việc trở lại nghề là cả một vấn đề, nhưng còn với Hữu Thắng, còn trẻ, lại nhiệt huyết từ lâu lắm rồi cái khát vọng được sống chết với nghề HLV ngay kể cả thời gian trong trại vẫn cháy trong anh. Hữu Thắng nhớ lại: "Ngày ở trại, hôm nào nghe tin có đá bóng, trong người cứ rợn cả lên, vẫn còn máu lắm".
Được trở về với con người mà hai chữ tự do thật có ý nghĩa, Thắng bộc bạch: "Hôm nghe tin được ''tha'' cả nhà đều mừng. Không ngờ cuối năm con heo vàng lại có cái tin vui đến như vậy".
Sau Tết, Thắng bảo sẽ sớm làm việc với cơ quan công an để chính thức trở lại cuộc sống đời thường. Nói về những dự định trong tương lai, nghe giọng Thắng hứng khởi lắm: "Bây giờ sẽ là lúc khẳng định lại bản thân mình, chỉ mong được cấp trên tạo cơ hợi thuận lợi". Mừng lắm, ý chí của con người sắt đá.
Bóng đá xứ Nghệ không thể "chết" những tài năng như thế. Nào hãy cùng hy vọng vào những sự trở lại!




