
Không khó để chỉ ra dấu ấn đáng kể nhất ở kỳ EURO 2008, đó chính là sự lên ngôi của sức trẻ. Thế nên, cũng dễ hiểu khi một Domenech bảo thủ cùng tuyển Pháp già nua vừa phải nói lời chia tay EURO 2008 trong sự ê chề.
1. Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một phần nào đó là Croatia đang chứng minh chân lý thuyết phục, lòng khát khao và nhiệt huyết của tuổi trẻ lấn át kinh nghiệm nơi các cựu binh. Dù tài năng và dày dạn trận mạc đến đâu đi chăng nữa, nhưng không có nguồn sinh lực dồi dào, mọi phẩm chất đều trở nên vô nghĩa.
Nếu muốn đi tìm nguyên nhân chính dẫn đến thất bại nặng nề của "đàn gà trống Gaulois", có lẽ, chỉ cần đảo nhanh qua bản thành tích các cầu thủ cũng sẽ nhận được câu trả lời.
Quá nhiều "lão tướng" tuổi "băm", quá nhiều ánh hào quang quá khứ và cũng quá nhiều sự lựa chọn dựa trên danh tiếng mà chẳng hề đoái hoài đến phong độ thực tại.
Ngỡ rằng Domenech đã lờ mờ nhận ra vấn đề, với những thay đổi làm tươi mới đội hình ở Letzigrund, khi một vài cựu binh thi đấu tệ hại 2 trận trước phải ngồi đánh bóng trên băng ghế dự bị. Nhưng sự thực không phải vậy.
Cả Lilian Thuram và Willy Sagnol, hai ngôi sao sót lại từ thời thế hệ vàng đã tự nguyện nhường chỗ, với tuyên bố chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần cho mục tiêu lớn của ĐT Pháp.
Lời thú nhận đầy ngạc nhiên, nhưng mấy ai quan tâm? Bởi đó chỉ là một phần vấn đề tồn tại trong doanh trại "Les Bleus", đã trực tiếp đẩy nhà Á quân Thế giới xuống bùn đen.
Domenech gần như chắc chắn sẽ phải ra đi (Deschamps sẽ thế chỗ?). Khi người đàn ông 56 tuổi này từ nhiệm, thứ tính cách lập dị và cả cái bệnh hoang tưởng sẽ không còn ảnh hưởng đến ĐT Pháp.
2. Giờ thì nhiều fan hâm mộ đoàn quân áo Lam lại thầm trách móc, giả như Domenech quyết đoán hơn, bớt bảo thủ đi, số phận "đàn gà trống Gaulois" đã rẽ sang một hướng khác.
Việc ông chọn sơ đồ chiến thuật với 2 tiền vệ phòng ngự án ngữ giữa sân đã là sai lầm. Tệ hơn, hai cái tên được nhắm cho những vị trí đó lại là Makelele (35 tuổi) và Patrik Vieira (32 tuổi).
Thử hỏi, một Makalele sức tàn lực kiệt chống chọi sao nổi với mật độ 3 trận/8 ngày ở EURO 2008. Càng khó hiểu nữa khi Domenech vẫn gắng giữ "bệnh binh" Vieira trong đội hình, dù Flamini vừa có mùa giải "lột xác" ở Arsenal luôn sẵn sàng thay thế.
Trải qua 3 trận cầu tại vòng bảng, sợi dây liên kết giữa tuyến tiền vệ và hàng công áo Lam bị cắt đứt hoàn toàn. Thế nên, trong gần như cả hiệp 1 (gặp Italia), bộ đôi Henry - Benzema lạc lõng ở tuyến trên và thường xuyên phải dạt ra biên tìm bóng.
Một sai lầm khác, quá tin dùng "ông lão" 36 tuổi Lilian Thuram, để rồi sau 2 trận cầu đáng thất vọng với Romania và Hà Lan, bản thân hậu vệ kỳ cựu này thú nhận: "Tôi chơi thật tệ!".
Sáng suốt ra, Domenech nên chọn Phillipe Mexes - người được bầu là trung vệ xuất sắc nhất ở Serie A mùa qua trong màu áo Roma. Nhưng vì những lý do bất bình thường nào đó (chỉ có trời biết, Domenech biết!?), Mexes đã bị bỏ rơi.
Tương tự là trường hợp Domenech ưu ái Sagnol, bất chấp việc Bacary Sagna (Arsenal) đã bình phục chấn thương và tha thiết muốn lên tuyển.
Vì lẽ đó, kể từ ngày EURO khai hội, Domenech luôn bối rối, đau đầu lo lắng về mọi chuyện liên quan đến ĐT Pháp. Và khi Ribery sớm rời sân vì chấn thương, Abidal bị truất quyền thi đấu, người ta càng thấy rõ hình ảnh Raymond Domenech bất lực trên băng ghế chỉ đạo.
3. Gợi lại một chút về vấn đề tuổi tác, rõ ràng trong đội hình "Les Bleus" đang tồn tại khoảng cách, tính kế thừa giữa hai thế hệ.
Dù Domenech đặt niềm tin vào các cựu binh, nhưng với lứa tài năng triển vọng ông có trong tay, như Benzema hay Samir Nasri, họ còn quá trẻ để có thể tạo nên dấu ấn ở một giải đấu lớn tầm cỡ.
Nhìn sang đội hình Hà Lan với Wesley Sneijder, Tây Ban Nha sở hữu David Villa, cả hai đều đang ở độ tuổi sung sức nhất, hội tụ cả hai yếu tố thể lực và kinh nghiệm đủ giúp họ toả sáng tại sân chơi EURO 2008. Còn Pháp? Họ chẳng có cá nhân nào như vậy.
Dẫu sao, một thế hệ ra đi, một triều đại chấm dứt cũng là điểm khởi đầu cho chu kỳ mới, với công cuộc cải tổ mạnh mẽ ngay trong lòng "Les Bleus".


17-6-08.jpg?width=300&height=-&type=resize)



