Thầy Tô ơi, bao giờ thì hết thua?

14:14, 05/10/2008

Điệp khúc thua trận vẫn chưa dừng, một trận, hai và bây giờ đã là 6 trận đấu liên tiếp dưới thời HLV Calisto. Dù có là người lạc quan đến mấy, nhưng khi ĐTVN thua quá nhiều thì khó có thể khiến người hâm mộ tin tưởng...

1. Thất bại ở cả 3 trận đấu giao hữu đầu tiên, người hâm mộ vẫn có thể chấp nhận, bởi trước những đối thủ đồng cân đồng lạng là Indonesia, hay hơn hẳn như Olympic Trung Quốc, Olympic Brazil thì việc thua cũng không đáng nói quá nhiều.

Mọi thứ vẫn ở phía trước, mọi con đường thành công khó có thể đến ngày một ngày hai. Và tất nhiên, người hâm mộ vẫn luôn hy vọng vào những biến chuyển ở các trận đấu tiếp theo.

Nhưng mọi thứ đã vỡ lở, niềm tin gần như cạn kiệt sau 3 thất bại tiếp theo bởi sòng phẳng mà nói, các đối thủ của tuyển VN tại Cúp BĐ quốc tế TP.HCM đều không phải là quá mạnh.

Một Myanmar luôn thua chúng ta ở các giải đấu trong khu vực, một SV Hàn Quốc mà các cầu thủ chỉ là những người mới bước vào giảng đường đại học, chỉ duy nhất một ĐT có nền bóng đá mạnh hơn là Turkmenistan, nhưng nên nhớ đây mới chỉ là những cầu thủ dự tuyển - theo như lời HLV của đội bóng Trung Á xác nhận.

Có nghĩa rằng, 3 đối thủ ở cúp bóng đá quốc tế TP.HCM đều là những đội bóng vừa tầm để ĐTVN chơi được, hay ít ra cũng thể hiện được điều gì đó. Nhưng rất buồn khi đội chủ nhà đứng chót giải với cả 3 trận thua.

2. Trước khi bước vào giải đấu có tính chất khá quan trọng ở chặng đường chuẩn bị cho cuộc so tài chính thức mà HLV Calisto có trách nhiệm phải đưa ĐTVN vào chung kết, ông thày người Bồ Đào Nha đã rào trước: "ĐTVN khó có thể đạt thành tích, nhưng chắc chắn sẽ làm được điều gì đó..."

Nhưng ĐTVN đã làm được điều gì? Đành rằng cả 3 trận thua là nỗi thất vọng, nhưng nếu như ở cả 3 trận đấu đó các tuyển thủ thể hiện được mình, hay ít ra chơi sòng phẳng với các đối thủ thì cũng có thể chấp nhận được.

Đằng này, trong vai vế chủ nhà, tuyển VN đã thua toàn diện trước các đối thủ vừa tầm. Không thể đổ lỗi cho trận thua trước Myanmar do thiếu may mắn, nên nhớ chính chúng ta đã tự giết mình khi không thể ghi bàn ở những tình huống tốt nhất có thể.

Và cũng cần phải thấy rằng, ở trận ra quân nếu nói về sự chặt chẽ, hay chủ động hơn thì đối thủ Myanmar mới là những người giữ được sự chủ động trên sân, và họ biết cách xử lý tình huống tốt hơn.

Riêng 2 trận đấu cuối cùng, có thể với trận thua trước Turkmenistan là sai lầm của Santos, còn đối với thất bại 0-1 trước SV Hàn Quốc thì không cần phải nói nhiều khi chỉ có 1 bàn thắng là quá ít đối với đội bóng trẻ đến từ xứ sở mì kim chi.

Tựu trung lại chúng ta đã có gì ở giải đấu đã qua? Chẳng có gì để nói, ngoại trừ những sai lầm ở hàng thủ, ngoại trừ những nỗi chán chường khi các chân sút bỏ lỡ những cơ hội và cả sự rời rạc của các tuyến thi đấu.

3. Sau những trận thua, HLV Calisto vẫn tỏ ra bình thản khi không hề đổ lỗi cho bất cứ cầu thủ nào, hay bất cứ điều gì. Và ông luôn khẳng định các học trò đã chơi tốt, và cũng cho rằng "đó là bóng đá, chúng ta phải chấp nhận".

Vẫn biết tất cả các cầu thủ đã chơi nỗ lực, vẫn biết chuyện thắng thua là thường tình, nhưng thua quá nhiều, và nhất là một lối chơi quá chán của ĐTVN thì khó có thể tiêu hoá nổi.

Vẫn biết, đây là giải đấu mà HLV Calisto thử nghiệm lối chơi, tìm kiếm những nhân tố mới... và thành tích không phải là điều quá quan trọng. Nhưng, vấn đề lớn đó chính là các mục tiêu đó gần như đã thất bại.

Những con người mới là Chí Công, Hoàng Vương được ra sân nhiều nhất nhưng thử hỏi đó có phải là một phát hiện mới không khi mà cả 2 chưa thể hiện được nhiều như mong đợi.

Về lối chơi, những gì có được chỉ là con số 0, và đến giờ khi kết thúc những thử nghiệm rất nhiều người tự hỏi ĐTVN đang chơi với chiến thuật gì? Với những miếng đánh sở trường nào?

Nếu theo dõi 6 trận toàn thua của ĐTVN, điều dễ nhận thấy nhất chính là khả năng chơi bóng càng ngày càng lùi. Những trận đấu giao hữu, dù thua nhưng ĐTVN vẫn chơi không tồi, thậm chí là khá hay.

Còn ở các trận đấu tại giải cúp Quốc tế TP.HCM thì rất tệ, nếu như ở trận đấu với Myanmar ĐTVN có nhiều cơ hội, nhưng hàng thủ lại sai sót thì tới trận đấu tiếp theo hàng thủ bớt sai sót, còn hàng công chơi vật vờ.

Đến trận đấu cuối cùng, thì những điểm yếu của cả 2 trận đấu trước đó cộng lại đã phơi bày khi hàng công yếu kém còn hàng thủ thì quá tệ. Dù cũng thừa nhận rằng, đôi lúc chúng ta chơi tốt, nhưng đó là chưa đủ để gọi là thành công.

Đành rằng có những khó khăn nhất định, nhưng thua quá nhiều, nhiều đến phát chán như thế thì dù có là người lạc quan, cũng khó có thể tin tưởng rằng chặng đường phía trước của thày trò HLV Calisto tốt đẹp hơn.

Thôi thì cùng đành phải đợi xem HLV Calisto cùng các học trò của mình sẽ vượt qua những thử thách trước mắt thế nào rồi phán quyết cũng chẳng quá muộn. Hy vọng sự thất vọng sẽ ngừng lại, bởi nếu không sự kiên nhẫn cũng chỉ có giới hạn mà thôi.