Rất nghiệp dư

10:08, 06/12/2008

Đó là nhận định của nhiều người hâm mộ dành cho đội Việt Nam sau khi theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại AFF Cúp tại Phu-ket hôm 6/12.

Tỷ số thua của Việt Nam trước Thái Lan đã được nhận định trước và thậm chí là có thể thua với tỷ số cao hơn 2- 0 cũng không làm người hâm mộ bất ngờ và thất vọng. Song cái mà mà mọi người trông đợi ở một thế trận, một lối đá và một tâm lý thi đấu khởi sắc trước Thái Lan đã không đến. Đây là nguyên nhân mà người hâm mộ bóng đã nước nhà dù yêu quý, thông cảm cho đội tuyển đến mấy cũng không thể hài lòng và cảm thấy thất vọng trước con đường chinh phục đỉnh cao bóng đá khu vực của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cúp 2008.

 

Nhìn lại trận đấu, bất kể ai cũng thấy ta thua đội Thái Lan toàn diện. Đội Việt Nam chơi một thứ bóng đá rất nghiệp dư từ kỹ thuật, lối chơi đến tâm lý, bản lĩnh thi đấu. Vào trận khi bị thổi phạt ở một góc nguy hiểm, các cầu thủ của ta tranh cãi, xô đẩy với đội bạn, không tuân theo trọng tài và dẫn tới nhận hai thẻ vàng đáng tiếc. Vẫn biết là áp lực lớn, nhưng đã bao giờ cầu thủ cãi lại được trọng tài đâu. Vậy nên những cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là những cầu thủ trong đội tuyển quốc gia không thể có những hành xử nghiệp dư như vậy.

 

Cũng từ tâm lý thi đấu thua kém đội bạn nên khi đội Thái Lan tấn công ào ạt với nhiều hướng từ tấn công biên đến tấn công trung lộ, sút xa thì đội Việt Nam đã thiếu đi sự lì lợm, khôn ngoan để hạn chế sức tấn công đó. Các tuyến rối loạn, cầu thủ cóng chân và những bài tấn công, phối hợp không còn, thậm chí còn ném biên sai luật, nhất là những pha bóng ra vào không hợp lý, hành động vội vàng hoảng loạn đã dẫn đến sai lầm của thủ môn và đó là kết quả dẫn đến 2 bàn thua của Việt Nam trước sự hưng phấn và đẳng cấp của người Thái.

 

Về tấn công và lối chơi: Có một điều chắc chắn là đội tuyển đã được tập luyện và áp dụng nhiều bài. Tuy nhiên qua trận đấu với Thái Lan chúng ta chưa được thấy một pha dàn xép tấn công nào đáng kể. Các cầu thủ gần như quên hết các bài học trước sức ép của người Thái. Khi có bóng các cầu thủ chỉ vội vàng đá lên hoặc đá sang người khác vì sợ bị đối phương cướp mất bóng. Cứ hình dung tiền vệ chuyền bóng cho tiền đạo, tiền đạo vội vàng đá về cho tiền vệ, không dám cầm giữ bóng để phát động tấn công và cuối cùng là mất cơ hội và mất bóng, lại về phòng thủ trong hoảng sợ. Trong suốt trận đấu hầu như đội tuyển Việt Nam không có cơ hội nào đáng kể để có thể làm rung lưới đối phương. Cách chơi như vậy thì không thua mới là lạ.

 

Chúng ta thua có thể nói là toàn diện trước người Thái trong một trận cầu chính thức, đó chính là thước đo chính xác, không như một trận giao hữu. Vậy nên người hâm mộ không nên quá kỳ vọng và ảo tưởng cho rằng đội tuyển Việt Nam đã có thể ngang bằng Thái Lan trong một vài trận đấu giao hữu. Sự kỳ vọng này vô hình đã làm tăng sức ép cho đội tuyển một cách không cần thiết trong một giải đấu lớn.

 

Sân chơi khu vực là vừa tầm mà chúng ta cần phải vươn lên, nhưng không thể một sớm, một chiều đã có thể chiếm lĩnh đỉnh cao. Vì thế vào trận với tâm lý không sợ thua thì rất có thể sẽ không thua, thậm chí thắng. Mong rằng đội tuyển Việt Nam sớm lấy lại thăng bằng và thi đấu tốt nhất trước trận then chốt nhất của vòng bảng đó là trận gặp Ma-lay-si-a.