Juve - Chelsea: Lật ngược thế cờ

08:58, 10/03/2009

Chiến thắng trước Chelsea của Hiddink không phải nhiệm vụ dễ dàng, nhưng Juventus của Ranieri đang rất quyết tâm để lật ngược thế cờ mà họ phần nào đó bất lợi hơn. Lợi thế sân nhà là một yếu tố không nhỏ để Juve hy vọng, nhưng cái chính vẫn là quyết tâm khẳng định lại vị thế trên đấu trường châu Âu của "Lão phu nhân", sau những năm tháng bị đẩy vào bóng tối Calciopoli.

Khi rời khỏi Stamford Bridge cách đây 2 tuần, HLV Claudio Ranieri đã nhận xét rất khách quan về tương lai của Juve: "Chúng tôi đang bất lợi hơn họ. Việc để thủng lưới sau một sai lầm của hàng thủ (và cả trọng tài? - sau trận lượt đi Ranieri cho rằng bàn thắng của Drogba là việt vị, một nhận định sai - VNN) khiến cho Juve phải rất nỗ lực trong trận lượt về nếu muốn đi tiếp".

Ranieri đã không hề tâng bốc đội bóng cũ của ông, hiện đang đạt phong độ rất cao dưới bàn tay của "phù thủy" Guus Hiddink. Những phát biểu của Ranieri hoàn toàn có lý do, bởi "Gã thợ hàn" là người hiểu rõ khả năng đi tiếp của Juve hơn bất kỳ ai.

Đúng là Juve được thi đấu trận lượt về trên sân nhà, có nghĩa là được quyền tự quyết định tương lai của mình, nhưng chỉ cần để Chelsea ghi 1 bàn thì mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác. Khi ấy, "Lão phu nhân" sẽ phải làm nhiều hơn gấp đôi những gì mà đối thủ của mình có được ở Olimpico.

"Đó là cái giá phải trả cho việc chúng tôi không biết cách ghi bàn trên sân khách, dù đã có không ít cơ hội" - HLV Ranieri phát biểu - "Nhưng không có nghĩa là những khó khăn ấy sẽ cản được bước Juve. Chelsea đã ghi được 1 bàn sân nhà thì chúng tôi cũng có thể làm điều tương tự, và thậm chí nhiều hơn thế".

Có thể, không ít người sẽ cho rằng HLV Ranieri đã quá lạc quan, bởi ghi 2 bàn vào lưới Chelsea vào lúc này không phải chuyện đơn giản. Nhưng đó là chuyện của 90 phút (hoặc nhiều hơn thế) ở Olimpico, còn lúc này sự lạc quan của Ranieri cũng chính là liều doping tinh thần đối với các học trò của ông.

Juventus đang có được phong độ khá ổn định ở Serie A, khi "Lão phu nhân" đã vượt qua hai chướng ngại vật Napoli và Torino trong hơn 1 tuần lễ vừa qua. Những chiến thắng với cùng tỉ số 1-0 này đã mang lại hiệu ứng rất tích cực cho Juve, khi cơ hội giành Scudetto vẫn đang mở ra phía trước, và một tinh thần đủ cao để bước vào cuộc chiến với Chelsea.

Chấn thương của Sissoko sẽ để lại một lỗ hổng không nhỏ ở tuyến giữa của Juve (nhất là khi Chelsea có sự trở lại của Essien, nhưng nói như Tiago, một cựu cầu thủ của Chelsea và nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của đồng đội người Mali, "chúng tôi có hai mục tiêu để chiến đấu, vì chiếc vé vào tứ kết và vì Sissoko".

Tin vui đến với Juve trung vệ Legrottaglie hoàn toàn bình phục; Camoranesi cũng có thể kịp trở lại để ít nhất tham dự 1 hiệp đấu. Thêm vào đó, thành tích thắng 10 trong 16 lần tiếp các đại diện Premieri League sẽ tạo thêm niềm tin cho "Lão phu nhân" trong hoàn cảnh Chelsea trở lại Italia với nỗi ám ảnh Roma (thua 1-3 ở vòng bảng).

Nếu Juve lạc quan hướng đến mục tiêu lật ngược thế cờ, thì Chelsea hành quân đến Olimpico với tham vọng ít nhất có một trận hòa. Lần gần nhất Chelsea đến Italia là một thất bại bạc nhược, nhưng so với thời điểm ấy và hiện tại, Chelsea như thể khoác hai bộ mặt khác nhau.

Nỗi thất vọng dưới triều đại Scolari đã nhanh chóng chìm vào dĩ vãng để thắp lên hy vọng với Hiddink. Dưới bàn tay của "phù thủy" người Hà Lan, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi nhưng Chelsea đã có đến 5 chiến thắng trên các mặt trận khác nhau, một phong độ rất thuyết phục.

Ấn tượng mà Hiddink tạo được không chỉ dừng lại ở con số 5 chiến thắng. Một điểm đáng chú ý khác mà người ta phải dành cho Hiddink sự tôn trọng nhất định là Chelsea chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn (trận thắng Wigan 2-1). Nếu so với 5 trận cuối cùng của Scolari trước khi bị sa thải (thủng lưới 4 bàn), Chelsea đã tiến bộ không ngừng.

Những con số trên cho thấy khả năng phòng ngự của Chelsea được cải thiện đáng kể, và lối chơi của The Blues cũng có sự gắn kết chặt chẽ. Các vị trí của Chelsea luôn được hỗ trợ cho nhau ở mức tốt nhất, và ngay cả khi The Blues chủ động nhường quyền kiểm soát bóng thì đối phương cũng khó có thể phá vỡ sự liên kết này.

Trong thế trận chặt chẽ mà Chelsea tạo ra, đối phương rất rẽ rơi vào trạng thái "ngủ mê" để rồi nhận một đòn trừng phạt. Sự nguy hiểm trong cách chơi này của Chelsea càng tăng cao khi HLV Hiddink đánh thức được bản năng sát thủ của Drogba - người bị Scolari "bỏ quên" suốt thời gian dài.

Lợi thế một bàn cách biệt chưa hẳn là an toàn, nhưng với việc không bị thủng lưới trên sân nhà, nó tạo cho Chelsea một niềm tin nhất định. Liệu thầy trò HLV Hiddink có biến niềm tin ấy thành một kết quả có lợi, hay thế cờ mà Juve có đôi chút bất lợi sẽ được lật ngược?