U23 VN chốt danh sách 25 cầu thủ: Có bất ngờ, nhưng không sốc

10:30, 04/11/2009

6 cầu thủ bị loại khỏi VFF Cup khi không có tên trong danh sách đăng ký của U23 VN: thủ môn Minh Nhựt, 3 hậu vệ Cao Cường, Văn Duyệt và Trọng Nghĩa, 2 cầu thủ tấn công là Thanh Trung và Nguyễn Ngọc Anh. Nếu không có những thay đổi bất ngờ, họ cũng sẽ không dự SEA Games.

 

Xứng đáng

 

Ngọc Anh từng là cầu thủ được ông Calisto rất kỳ vọng, dù ông xếp cầu thủ người Nghệ An này ở vị trí tiền đạo trong khi cả mùa 2009, cầu thủ này chỉ đá tiền vệ cánh ở Sông Lam. Ông Calisto đã thay đổi và xếp Ngọc Anh vào diện chân sút số 5 hoặc số 6 ở đội tuyển.

 

Không bất ngờ, vì một cầu thủ tấn công thì không chỉ có đôi chân ngoan, biết làm các động tác kỹ thuật là đủ. Trong bất cứ sơ đồ chiến thuật nào, dù đá với trung phong cắm hay 2 tiền đạo, Ngọc Anh đều không đảm đương tròn vai. Vấn đề tinh thần có vẻ là mấu chốt. Ngọc Anh không tin vào bản thân và cách tập của anh cho thấy, cầu thủ có thân hình dong dỏng này chỉ chờ ngày về CLB.

 

Trọng Nghĩa, hậu vệ cánh phải, lại có thừa tinh thần, nhưng thiếu kỹ thuật và chưa dày tư duy chiến thuật. Ông Calisto đã nhầm thực sự khi nhận xét trong phần trả lời báo chí sau trận đấu, rằng đây là một hậu vệ có kỹ thuật rất cơ bản. Thực tế, buổi ra mắt của Nghĩa sau khi được gọi bổ sung là trận U23 VN đá với HPHN, Nghĩa có 1 cú tạt bóng cứa lòng “như bóng đá Anh”. Và đó là pha bóng duy nhất. Còn sau đó, Nghĩa cho thấy anh chưa đủ chín để đứng trong đội hình U23 VN.

 

Bởi thế, cả 2 cầu thủ nói trên, cũng như với thủ môn Minh Nhựt, không có tên trong danh sách là điều không bất ngờ. Vấn đề là ông Calisto có mạo hiểm chăng khi đi đường dài mà chỉ có 2 thủ môn?

 

Bất ngờ

 

Cao Cường từng là sự lựa chọn đầu tiên khi ông Calisto xếp cặp đôi trung vệ trong suốt quá trình tập trung của U23 VN (bên cạnh Minh Đức). Cường có thể hình, có sư trui rèn của một trung vệ đã được thử lửa ít nhiều trong màu áo của SHB.ĐN mùa 2009, đá quyết liệt khi cần và có cả tốc độ. Khi ông Calisto phá vỡ cặp đôi trung vệ số 1, Cao Cường vẫn còn chỗ. Minh Đức mới là người mất chỗ cho Long Giang, cầu thủ bất ngờ tạo ấn tượng mạnh ở vòng loại Olympic 2007.

 

U23 VN có 5 trung vệ, cầu thủ tưởng như bị gạt sang một bên phải là Mai Xuân Hợp, người đã đánh mất phong độ và ý chí phấn đấu từ khi trở thành cầu thủ 3 tỉ khi chuyển từ Thanh Hóa ra Thể Công năm 2008. Cả khi Xuân Hợp có ưu thế là đá được một vị trí “rưỡi” và thi thoảng được ông Calisto đẩy ra biên trái để khai thác ưu thế thuận chân trái, thì Cao Cường cũng không thua kém. Mặt khác, U23 VN có 2 hậu vệ trái đã thuần thục là Văn Học và Chu Ngọc Anh.

 

Nghĩa là sự loại bỏ Cao Cường là một bất ngờ, và chỉ thỏa đáng khi vấn đề nằm ở lý do phi chuyên môn nào đó (sinh hoạt, tác phong, kỷ luật).

 

Và tiếc

 

Thanh Trung đã không thể vượt qua được cái khó của một cầu thủ tập trung muộn hơn 1 tháng, dù phô diễn được phẩm chất kỹ thuật, sự lắt léo, khả năng cầm bóng đột phá nhưng lại chưa thể hòa nhập vào lối chơi của cả đội.

 

Cánh trái của U23 VN thực sự vẫn chưa phải là tối ưu, dù cho Tiến Thành đã được tin tưởng tuyệt đối và Danh Ngọc cũng quyết tâm mỗi khi được đẩy vào chơi thay thế cho Tiến Thành. Thế nên, sự trở về CLB của Thanh Trung là điều đáng tiếc cho chính bản thân cầu thủ gốc Hà Tĩnh và cả cho U23 VN vì tập thể hơn 3 chục cầu thủ này đã không có chỗ cho Trung từ đầu như một sự công bằng.

 

Và nếu có thêm chút tiếc nuối thì đó hẳn là trường hợp của Văn Duyệt, một hậu vệ được đánh giá rất cao nhưng tinh thần và cách thể hiện của anh đã tự loại mình ra khỏi “vòng chiến”.