Tức tưởi và tủi hổ, nhưng khó có thể xem thất bại bẽ mặt ấy là oan uổng. Những nhà ĐKVĐ châu Âu đã trở thành nạn nhân của cơn địa chấn khi chính họ phá dỡ những nền móng cơ bản của chiến thắng, để rồi sụp đổ dưới gánh nặng của những ánh hào quang.
1. Một chặng đường rực rỡ vẫn được duy trì và tiếp nối từ đêm chiến thắng huy hoàng tại thành Vienna mùa hè 2008 cho tới tận cánh cổng của SVĐ Durban. Uy phong của đương kim hoàng đế châu Âu còn chói lọi hơn xưa với những ánh lấp lánh của 10 trận toàn thắng tại vòng loại.
Cả hành tinh bóng đá ngưỡng mộ, và các CĐV của La Furia Roja thì bồng bềnh trong mơ mộng. Vẫn còn mục tiêu nữa cần phải được chinh phục, ngôi thiên tử của bóng đá thế giới, danh hiệu mà các matador, trong suốt chiều dài lịch sử, chưa bao giờ có được.
Thông thường thì những khát khao ấy, những kỳ vọng ấy, những niềm tin ấy và những giấc mơ ấy sẽ tạo nên áp lực. Song, dường như với các học trò của Del Bosque, mọi chuyện dễ dàng hơn thế.
Trên bậc thềm của trận đấu, người ta thấy một David Villa đầy kiêu hãnh: “ Với chúng tôi, đó không phải là sức ép. Những yêu cầu luôn luôn được đặt ra, bởi mọi người thấy rằng chúng tôi có thể chơi tốt và thành công. Chúng tôi biết rằng kiểu chơi của chúng tôi sẽ dễ dàng mang lại chiến thắng. Bởi vậy, kỳ vọng không phải là áp lực, mà là những lời ngợi khen”.
Phụ họa với Vua phá lưới EURO 2008 là tiếng vọng của một huyền thoại, Fernando Hierro: “ Tinh thần của cả đội đã thay đổi rõ rệt. Chiếc cúp VĐ châu Âu loại bỏ gần như tất cả mọi sự sợ hãi. Tôi đoán rằng các đối thủ sẽ nhường chúng tôi quyền kiểm soát bóng, chú trọng vào phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công”.
Dù vậy, người thủ quân năm nào, người đã từng cay đắng nhận thất bại 2-3 trước Nigeria ở trận ra quân bảng D World Cup 1998 và sau đó chứng kiến cuộc “tàn sát” Bulgaria tới 6-1 trở thành vô nghĩa, cũng không quên dặn dò những đàn em: “Không bao giờ được đánh mất sự nhún nhường. Cần phải nỗ lực, và phải học hỏi từ các đối thủ”.
Mặc dù vậy, dường như không ai nghe thấy những tiếng chuông cảnh báo của Del Bosque: “Không ai có thể trông đợi việc quyết định trận đấu trong vòng nửa tiếng. Anh, và ĐKVĐ Italia đã rất chật vật trong trận ra mắt. Cuộc đối đầu với Thụy Sĩ sẽ là không hề dễ dàng”.
2. Và bây giờ, người cha bao dung ấy đang cố gắng bảo vệ những đứa con: “Đây không phải là ngày của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng chiến thắng với một phong cách chính thống, và thể hiện phong độ như một bản hùng ca ở hiệp hai. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể có bàn thắng”.
Bàn thắng vẫn cứ không đến, bất kể các học trò của ông sở hữu tới 63% thời lượng bóng, tạo dựng được hàng tá cơ hội rõ rệt và tung ra tới 24 cú sút. Rõ ràng là cỗ máy tấn công đó vẫn được vận hành đúng cách, ngoại trừ ở những động tác cuối cùng, những cú chạm bóng quyết định.
Otmar Hitzfield, tuy vẫn là một chiến lược gia lão luyện, nhưng chiến lũy phòng ngự mà ông dựng nên vẫn không ngăn cản được sự tràn ngập của những cái bóng áo đỏ.
Villa, trong bối cảnh mà theo anh là không bị ảnh hưởng của sức ép, là hình ảnh tiêu biểu cho sự phung phí. Ở phút 44, chỉ cần anh có thêm một chút quyết đoán, một chút mạnh mẽ hay chỉ là một chút đơn giản thôi, thì trận đấu đã có thể xoay theo một quỹ đạo hoàn toàn khác, khi một miệng đột phá khẩu đã được khai thông, và đối thủ thì không còn được phép lùi lại phía sau.
Cũng đâu chỉ mình Villa. Del Bosque đã tiếp sức cho anh bằng Torres, nhưng người đồng đội đó cũng gây thất vọng không kém với 5 cú dứt điểm đều đi chệch cầu môn. El Nino không thể đổ lỗi cho chấn thương, bởi anh đã có những khoảng trống đủ để xoay sở mà không bị làm rầy bởi các hậu vệ.
Không thể đổ lỗi cho vận rủi, khi chính Derdiyok ở lằn ranh bên kia cũng là một nạn nhân của vận rủi. Không phải vấn đề về lối chơi, khi cấu trúc những đợt lên bóng của Tây Ban Nha vẫn thuyết phục như thế. Bi kịch, xét cho cùng, chỉ khởi đầu từ những vết trượt tâm lý.
3. Villa, Torres và các đồng đội của họ đã tự làm khó mình với sự ngạo mạn của những người chiến thắng, kể cả khi trận đấu còn chưa diễn ra.
Họ thiếu tôn trọng đối với đối thủ, và họ dễ dãi trong những quyết định của bản thân. Họ đã đánh mất sức căng về tâm lý, và quên rằng chặng đường chinh phục nào cũng tiềm ẩn những sự khắc nghiệt.
Phía dưới ánh hào quang, ngọn lửa khao khát của hai năm về trước dường như không còn rừng rực, để hun đúc và mài giũa sự sắc bén ở từng đường lên bóng.
Cầu kỳ và kiểu cách trước khung thành đối thủ, để rồi như tê cứng trong sự sợ hãi khi chứng kiến trái bóng Jabulani va vào cột dọc khung thành Casillas, họ gợi lại hình ảnh dễ tổn thương của đội bóng thường được mệnh danh là “Vua vòng loại” những năm xưa.