Đội tuyển nữ Việt Nam không chuẩn bị trước ASIAD 16 như cho một giải đấu chính thức, mà dường như những người làm bóng đá chỉ coi đây là một trong những cuộc tập dượt để hướng tới việc bảo vệ “ngôi hậu” ở SEA Games 26 vào năm sau.
Bàn thắng đầu tiên của môn bóng đá nữ tại Á vận hội 16 là một kỷ niệm đẹp với đội tuyển Việt Nam, bởi người lạc quan nhất cũng khó dám nghĩ đến việc, các cô gái của Việt Nam sẽ vượt qua Trung Quốc và Hàn Quốc để giành 1 vé vào bán kết.
Không nhiều khán giả Việt
Đơn giản là bởi kết quả này đã được dự đoán từ trước khi trận đấu diễn ra. Chỉ chênh nhau 10 bậc trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới, nhưng đó lại là một khoảng cách mênh mông về trình độ giữa 2 đối thủ ở những đẳng cấp khác nhau.
Bóng đá nữ Việt
Những cú đánh đầu thành bàn của Ji So Yun, Park Hee Young hay pha bứt tốc của Kwon Hah Nul trước hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự vượt trội không chỉ về thể lực, về kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ mà quan trọng hơn là sự vượt trội về chiến thuật, về cách dẫn dắt một trận đấu và đó là điều không thể san bằng chỉ trong vài năm, thậm chí vài thế hệ cầu thủ khi so sánh sự đầu tư cho các nữ cầu thủ ở 2 nền bóng đá.
Cũng ở bảng đấu này, nếu nhìn vào cách các cầu thủ nữ Trung Quốc “vùi dập” đối thủ Jordan ở trận đấu diễn ra ngay sau đó với tỷ số 10 – 1, không khó để dự đoán về kết quả trận đấu tới của thầy trò HLV Trần Vân Phát.
Với đội hình hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam không chuẩn bị trước ASIAD 16 như cho một giải đấu chính thức, phải cạnh tranh quyết liệt về mặt thành tích mà dường như những người làm bóng đá chỉ coi đây là một trong những cuộc tập dượt để hướng tới việc bảo vệ “ngôi hậu” ở SEA Games 26 vào năm sau. Biết làm sao khi thực lực của chúng ta chỉ có vậy và Đông Nam Á mới là “sân chơi” vừa tầm của đội tuyển nữ Việt
Nhưng điều đáng quý là các học trò của ông Trần Vân Phát đã không hề buông xuôi, kể cả khi khoảng cách tỷ số đã là 5 bàn. Vẫn là sự kiên trì chống đỡ những đợt tấn công của đối phương, vẫn nỗ lực trong từng pha lên bóng dù độ sắc nét chưa đủ để biến cơ hội thành bàn thắng. Điều này xứng đáng để các tuyển thủ Olympic nam, đội bóng đã “vỡ trận” trong thất bại 2 – 6 trước Turkmenistan phải học tập những đồng nghiệp nữ.
Không có cơ sở để tính đến việc giành vé vào vòng sau, nhưng toàn đội vẫn nghiêm túc theo dõi trận đấu tiếp theo để thăm dò 2 đối thủ sắp tới. Đó chính là sự tiếp cận thứ bóng đá chuyên nghiệp và là cơ sở để người hâm mộ có thể hy vọng những cô gái đá bóng của mình sẽ nâng tầm “sân chơi” khi tham dự những kỳ đại hội về sau này.
Để thành công, cần có tài năng và còn cần nhiều hơn nữa là sự khổ luyện. Dù nhiều dù ít, chúng ta đã có tài năng, chúng ta đang khổ luyện và bóng đá nữ Việt