“Và một năm trôi qua với bao kỷ niệm…”

09:00, 01/01/2011

Trong cái rét ngọt của những ngày cuối năm, HLV Phan Thanh Hùng vẫn miệt mài trên sân tập cùng các cầu thủ Hà Nội T&T

 

“Một năm vừa qua quả thật có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ…”, HLV Phan Thanh Hùng cười và tâm sự. Cái nụ cười hiền nhưng luôn rạng rỡ, ánh mắt nheo nheo. Giọng nói của người Quảng Đà ấy đã trở nên quen thuộc trên các sân cỏ Việt Nam. Phan Thanh Hùng là một HLV luôn được yêu mến, quý trọng, bởi cái tâm, cái tình và cái tài của người cầm quân.

Ông Hùng giờ đã quen với cái lạnh Hà Nội. Cái giá lạnh ấy cũng là một sự trải nghiệm, khi ông Hùng khăn gói ra Hà Nội theo lời mời của bầu Hiển. “Nói thật là mình nhớ nhà lắm, quanh năm ngày tháng lăn theo trái bóng, hết CLB rồi ĐT, nhiều lúc đi đá gần nhà mà có về được nhà đâu. Được mấy ngày nghỉ Tết cũng chỉ về nhà được vài ngày rồi đi, cái nghiệp bóng đá nó thế mà”. Ông Hùng chạy phăm phăm, tay cầm còi, thỉnh thoảng lại thổi toen toét, miệng hô các cầu thủ cần tập trung đá, chạy nhanh hơn. Sân tập của HN T&T cứ rộn ràng, rồi âm vang cả những tiếng cười. Tiếng cười của thầy Hùng, của các học trò, những nhà ĐKVĐ của V-League đang chuẩn bị cho mùa giải mới.

 

HLV của bóng đá Việt Nam trong năm 2010, có ai thành công hơn Phan Thanh Hùng? Nhưng ông lại khiêm tốn: “Thôi đừng bảo mình là HLV thành công nhất, bóng đá lúc thắng lúc thua mà. Nhưng đúng là năm qua là một năm thành công đối với HN T&T và đối với riêng mình. HN T&T lên ngôi vô địch V-League đúng dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, mình và anh em vui sướng, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Thành quả này là của cả tập thể, sự tin tưởng của ban lãnh đạo đội bóng, sự nỗ lực chung của anh em cầu thủ, mình chỉ đóng góp được một phần nhỏ thôi”.

 

HN T&T đoạt Cúp vô địch, ông Hùng ngay lập tức lên nhận nhiệm vụ ở ĐTQG, đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của ĐT Olympic Việt Nam. Phan Thanh Hùng lại một lần nữa làm nên lịch sử khi đội bóng trẻ mà ông đảm nhiệm vai trò chính đã lần đầu tiên lọt vào vòng 2 ở giải đấu ASIAD.

 

Nhiều người nói, cái vận của Phan Thanh Hùng là may mắn trong năm 2010, HN T&T lên ngôi, rồi lại được cất nhắc lên thẳng vai trò HLV trưởng Olympic. Thế nhưng, để có được điều đó, ông Hùng đã phải làm việc cật lực. Ít người biết rằng, sau mỗi buổi tập của ĐT Olympic hay HN T&T, HLV Phan Thanh Hùng lại ở lại một mình tự tập luyện thể lực. Chạy được vài vòng sân, toát mồ hôi, ông Hùng quay sang nở nụ cười vui: “Mình cũng sắp già rồi đấy, không tập làm sao đủ sức lực mà làm việc, cái nghề HLV này phải khỏe cả cái đầu lẫn tấm thân”.

 

Cầu thủ HN T&T kể, nhiều khi đội bóng khó khăn, thầy Hùng thức đến khuya ngồi trầm ngâm suy ngẫm, tính toán chiến lược, nhiều lúc áp lực quá lớn, vậy mà thầy Hùng vẫn cứ luôn là chỗ dựa về tinh thần cho học trò.

 

Hỏi ông Hùng có gì nuối tiếc sau 1 năm đã qua? Có ý định trở về quê hương Đà Nẵng không? Phan Thanh Hùng trầm ngâm: “Giờ mình là một HLV chuyên nghiệp rồi, làm ở đâu thì phải tận tâm tận lực với nơi đấy. Đà Nẵng là quê hương, nơi mình bắt đầu sự nghiệp, nhưng giờ thì chưa nghĩ đến chuyện gì xa xôi, tất cả tập trung cho HN T&T đã. Cũng có chút nuối tiếc, đấy là việc mình không thể tiếp tục tập trung cùng ĐTQG ở AFF Cup 2010, không thể đóng vai trò trợ lý cho HLV Calisto bởi công việc ở CLB đang bộn bề”.

 

Một năm mới đến, HLV trưởng của HN T&T lại có rất nhiều kế hoạch, dự định mới: “HN T&T giờ là ĐKVĐ, bảo vệ được danh hiệu khó lắm, còn là CLB đại diện Việt Nam đá ở đấu trường châu Á nữa chứ. Nói thật nhé, mình và các cầu thủ HN T&T sẽ quyết tâm làm được một điều gì đó ở mùa giải tới, có vượt khỏi V- League, được ra đá với các CLB quốc tế mới thấy mình còn thua kém nhiều. Nhưng đã chơi thì phải đá tới cùng luôn”. Ông Hùng và các học trò vẫn cứ tiếp tục đổ mồ hôi trên sân tập, cho cái quyết tâm thể hiện rằng một đội bóng cấp CLB Việt Nam sẽ không thua kém các đội bóng của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

 

Trời dần về tối, càng lạnh hơn, thầy trò ông Hùng thu xếp đồ để trở về phòng nghỉ. Đâu đó vang lên tiếng nhạc từ phòng một cầu thủ: “Và một năm trôi qua với bao kỷ niệm, để ta nhớ mãi không quên…”. Năm đầu tiên của HLV người Đà Nẵng ở Hà Nội đã qua.