Kể từ khi huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Phan Thanh Hùng từ chức do thành tích thi đấu kém cỏi của đội tuyển tại AFF cúp 2012, việc tìm “thuyền trưởng” cho còn tàu đội tuyển bóng đá Việt Nam luôn là đề tài hết sức nóng bỏng và dư luận luôn quan tâm sâu sắc. Ai sẽ là người được chọn, là huấn luyện viên nội hay ngoại? Cơ chế để vị tuyền trưởng ấy như thế nào để họ đủ điều kiện nhằm chấn hưng bóng đá nước nhà.
Tuy nhiên cho đến nay, khi mà AFF Cúp 2012 đã kết thúc khá lâu và đội tuyển Việt Nam đến đầu tháng 2 đã phải đá trận đầu tiên với UAE trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cúp mà việc tìm ra “thuyền trưởng” mới vẫn chưa cho thấy có hồi kết, dù chỉ là huấn luyện viên tạm quyền. Điều này chứng tỏ những người có trách nhiệm về bóng đá Việt Nam đã rất lúng túng, thiếu bản lĩnh và chưa có được sự đồng thuận trong việc tìm, chọn thuyển trưởng cho đội tuyển với mục tiêu có tính chiến lược, lâu dài để bóng đá Việt Nam có sự phát triển vững chắc.
Việc chọn huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia trên thực tế có vai trò rất quan trọng, không thể chỉ tư duy cho một giải thi đấu và với cách nghĩ cứ thua là thay thế và người ta làm có kết quả lại áp dụng máy móc vào cho mình thì cũng là không thích hợp. Lại nữa khi mà việc chọn huấn luyện viên trưởng được đem ra mổ xẻ, nhiều ý kiến tham gia và cũng rất nhiều chiều. Ai cũng có thể lý giải, phản bác theo quan điểm của mình, trong khi sự quyết đáp lại thiếu bản lĩnh thì sẽ mắc vào cái bẫy “đẽo cày giữa đường”. Vì vậy theo chúng tôi, việc chọn “thuyền trưởng” cho con tàu đội tuyển bóng đá Việt Nam cần được huy động sự góp ý của nhiều phía, nhiều người, kể cả thăm dó ý kiến người hâm mộ, nhưng cũng cần phải có được sự quyết đáp sáng suốt, nhất là người quyết đáp phải có đủ bản lĩnh và phải dám chịu trách nhiệm về sự quyết đáp của mình.
Theo nhận định của chúng tôi và không ít người hâm mộ thì cho đến thời điểm hiện nay, dù chúng ta có được huấn luyện viên vào loại tốt nhất thế giới cũng không thể ngay lập tức mang lại tiến bộ, thành tích cho bóng đá Việt Nam. Cái chính của sự yếu kém đó là chúng ta không có được các cầu thủ giỏi, “không có bột nên không thể gột nên hồ”. Vì vậy chúng ta không nên quá mất nhiều thì giờ, công sức xem ai làm thuyền trưởng, nội hay ngoại mà nên tìm một người phù hợp nhất và cho họ một cơ chế, một điều kiện đủ tốt để làm lại đội tuyển từ đầu và phải bằng từ sự huấn luyện, tìm kiếm từ việc phát triển, đào tạo các tài năng trẻ. Trong lúc này không nhất thiết phải tìm một ông thầy với mức lương hàng mấy trăm triệu đồng/tháng, trong khi nền kinh tế đang khó khăn và chúng ta cũng còn quá thiếu tiền đầu tư cho đào tạo tài năng bóng đá trẻ. Với thực lực của chúng ta hiện nay thì trong vài năm tới bóng đá Việt Nam chưa thể có được huy chương tại Đông Nam Á và càng không thể có tại khu vực châu Á. Vì thế “thuyền trưởng” cho đội tuyển Việt Nam cần hiện nay là tập trung huấn luyện và tuyển chọn các tài năng trẻ để tôi rèn trong vài năm, sau đó mới hy vọng có được huy chương. Với những thực tế trên, “thuyền trưởng” đội tuyển bóng đá Việt Nam cần một người giỏi huấn luyện cầu thủ trẻ, cách huấn luyện phải hiện đại, bài bản, biết phát huy phẩm chất và tài năng của cầu thủ nhằm tạo ra một đội tuyển có thực chất, đủ mạnh để chiến thắng, chứ không cần chiến thắng nhờ vào sự ranh mãnh, may rủi. Một “thuyền trưởng” như vậy, có lẽ chúng ta không quá khó tìm kể cả là huấn luyện viên nội hay ngoại. Mong rằng người có trách nhiệm đủ tỉnh táo và bản lĩnh để lựa chọn.