Thêm một lần thất vọng

17:04, 18/12/2013

Trong thể thao, bóng đá luôn được xem là môn “Vua”, thu hút hàng triệu người hâm mộ. Vì thế nhiều quốc gia khi tham gia các giải đấu thể thao trong khu vực, châu lục và thế giới từng mong muốn họ chỉ cần có chiếc Huy chương Vàng (HCV) bóng đá là đã coi như một sự thành công mỹ mãn. Với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thì khi tham dự SEA Games, HCV môn bóng đá cũng luôn là chiếc HC quý giá nhất, là niềm mong đợi nhất.

Trên sân chơi khu vực này, đã hơn 50 năm qua, bóng đá Việt Nam chưa một lần được đứng trên bục cao nhất, trong đó đáng tiếc nhất là Đội U-23 Việt Nam đã từng bị thua Malaysia trong trận chung kết. Cả quãng thời gian dài đó, mỗi một lần tham dự SEA Games, người hâm mộ thể thao và bóng đá Việt Nam tất thảy đều hy vọng và rồi lại thất vọng. Tại SEA Games 27, trước khi Đội tuyển lên đường sang Myanmar, người hâm mộ cũng đã hy vọng và kết cục lại thêm một lần thất vọng nữa.

 

Trở lại các trận đấu của U-23 Việt Nam tại vòng bảng thì đúng như chúng tôi đã dự đoán, sau trận thua U-23 Singapore, Đội tuyển Việt Nam coi như đã chấm dứt hy vọng lọt vào bán kết. Dự đoán như vậy, bởi bóng đá Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng, trong khi các quốc gia trong khu vực lại đang trên đà thăng tiến. Tại bảng đấu này, Singapore chỉ đem đến đội hình rất trẻ, hầu hết chỉ 19-20 tuổi, nhưng họ đã thể hiện được những phẩm chất của một đội bóng lớn. Còn Malaysia thì đương nhiên là một đội bóng hơn hẳn Việt Nam về nhiều mặt. Thể hình, thể lực, kỹ thuật đều tốt, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Malaysia thì khỏi nói, họ hơn các tuyển thủ của Việt Nam một cái đầu. Vậy nên các cầu thủ U-23 Việt Nam chỉ như những còn “rối” bị điều khiển bởi lối chơi rất thực dụng và sắc sảo của U-23 Malaysia.

 

Nhìn nhận về thất bại được báo trước của U-23 Việt Nam tại SEA Gaames 27 có lẽ không cần phải mổ xẻ nhiều, bởi nó đã quá rõ ràng. Một đội bóng với lối chơi quá rắm rối, lắt nhắt, không có những bài tấn công cũng như phòng ngự bất ngờ và hiệu quả thì chỉ có thể thắng được các đội bóng quá yếu như Brunei, Lào mà thôi. Lỗi này chính là do chúng ta chưa khắc phục được kiểu làm bóng đá “xây nhà từ nóc” như HLV A.Rield đã từng nói - một đội bóng được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ chất lượng chỉ vào loại trung bình so với các đội bóng mạnh trong khu vực. Còn về phương pháp huấn luyện thì cũng quá yếu kém. HLV trình độ thấp, lại luôn bị thay thế mỗi khi đội tuyển không thành công. Với lối huấn luyện ấy thì làm sao tạo nên một lối chơi có tính đặc trưng cho bóng đá Việt Nam và làm sao theo kịp được các đối thủ?

 

Thêm một lần trong nhiều lần thất vọng, liệu những người có trách nhiệm với bóng đá nước nhà sẽ nghĩ gì và phải làm gì? Theo chúng tôi, đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải làm lại từ đầu, kể cả những người được giao trách nhiệm làm bóng đá. Chúng ta không thiếu nhân tài, bóng đá Việt Nam trong quá khứ đã từng hơn Nhật Bản, thi đấu ngang ngửa tại các giải châu Á. Vậy nên để góp phần chấn hưng bóng đá nước nhà thì rất cần những người như ông Đoàn Nguyên Đức - người đã làm nên hy vọng cho bóng đá Việt Nam với lứa cầu thủ ở độ tuổi 17-19 đang được đào tạo tại Học viện bóng đá Arsenal - Hoàng Anh Gia Lai.