World Cup 2018 chưa đi hết lượt đấu đầu tiên của vòng bảng nhưng đã chứng kiến nhiều bất ngờ lớn. Những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đều thi đấu vật vờ và có kết quả không như ý trong trận đầu ra quân trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Brazil bị chia điểm trong trận hòa 1-1 với Thụy Sỹ; Á quân mùa trước Argentina không thể thắng đội bóng “tí hon” Iceland lần đầu dự giải; và cú sốc lớn nhất là đương kim vô địch Đức với dàn hảo thủ trải đều ở cả 3 tuyến đã phơi áo 0-1 trước Mexico. Người hâm mộ đang đặt câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra với những “ông lớn” của giải đấu?
Không giống như giải vô địch quốc gia với hành trình dài mấy chục vòng đấu, câu lạc bộ nào có chiều sâu đội hình với nhiều cầu thủ giỏi sẽ chiếm ưu thế lớn. Với đấu cup, nhất là World Cup và đặt trong từng trận đấu cụ thể thì yếu tố này đôi khi xếp sau sự quyïët têm vaâ chiïën thuêåt húåp lyá. Ông Vicente Del Bosque, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha từng nói: “FIFA World Cup khó hơn nhiều so với EURO vì ở giải đấu tầm cỡ thế giới, các đội tuyển đối mặt với nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Để thành công, các đội tuyển phải tự đa dạng hóa lối chơi, sẵn sàng thích ứng với mọi loại đối thủ hay chiến thuật”.
Đặt trường hợp cụ thể với Argentina, họ đã khốn đốn từ vòng loại iWorld Cup khu vực Nam Mỹ và suýt không thể góp mặt nếu Leonel Messi không quá xuất sắc. Trước đối thủ đến từ Bắc Âu có thể lực, lối chơi kỷ luật với hàng phòng ngự lùi sâu thì Argentina lập tức bế tắc. Cái dở của Argentina là họ xây dựng lối đá xoay quanh Messi và trở nên quá phụ thuộc vào siêu sao này. Chính HLV đương nhiệm Jorge Sampaoli từng thẳng thắn thừa nhận, ông bố trị đội hình cho tuyển Argentina là để phục vụ cho Messi. Đáng tiếc Sampaoli và các HLV có quan điểm giống ông dường như quên rằng Messi cũng chỉ là một cá nhân, còn bóng đá là môn thể thao của tập thể. Nhân sự và cách vận hành giữa câu lạc bộ mà cầu thủ này đang thi đấu với tuyển quốc gia quá khác nhau. Argentina hiện là một tập thể gồm nhiều cầu thủ giỏi nhưng thi đấu tại nhiều câu lạc bộ, nhiều quốc gia và trường phái bóng đá khác nhau. Do đó yêu cầu họ phải thích ứng và hiểu rõ cách triển khai bóng của Messi trong thời gian ngắn tập trung là rất khó. HLV Sampaoli đã sai lầm khi xây dựng cả một tập thể xoay quanh một cầu thủ, thay vì bắt một cầu thủ phải thích ứng để phục vụ cho tập thể.
Với tuyển Đức, thất bại trận mở màn là tổn thương lớn cho nhà đương kim vô địch và đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, nếu theo dõi trận đấu này thì người hâm mộ hẳn đánh giá đó là kết quả hợp lý. Bởi “cỗ xe tăng” đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược, vô hồn, không hề có khát vọng chiến thắng. Suốt cả hiệp một, cầu thủ Đứcchơi vật vờ, thiếu quyết liệt như thể không có chút năng lượng. Sang hiệp hai, họ có nỗ lực hơn nhưng không đủ để có bàn gỡ. Ngoài chuyện tâm lý, cũng phải thấy rằng đội hình chiến thuật của ông Loew có vấn đề. Đầu tiên là một Reus đầy tài năng, sắc bén và sáng tạo bị đẩy lên ghế dự bị thay bằng Draxler mờ nhạt ở Paris Saint-Germain; Sami Khedira được tin tưởng dù tiền vệ Juventus chơi rất tệ cả mùa giải qua. Tiếp đến là việc triển khai hàng phòng ngự dâng cao, đặc biệt là để hậu vệ phải Joshua Kimmich đá như một tiền vệ cánh đã tạo ra khoảng trống mênh mông cho đối phương khoét vào. Cuối cùng, HLV từng giúp Đức lên đỉnh vinh quang năm 2014 đã phản ứng quá chậm trong khâu điều chỉnh nhân sự và chiến thuật. Không phủ nhận, Mexico đã có một trận đấu tuyệt hay với chiến thuật hợp lý. Nhưng để thua từ sớm mà không thể gỡ hòa thì các cầu thủ Đức có lẽ nên tự trách mình nhiều hơn.
Cuối cùng là Brazil - ứng cử viên hàng đầu tại giải lần này cũng có một trận hòa đầy thất vọng. Dù có bàn dẫn trước từ khá sớm nhưng vũ công Samba đã để đối thủ gỡ hòa và không thể vượt lên. Sau khi dẫn bàn, chẳng hiểu có phải vì HLV Tite muốn các học trò đá cầm chừng hay không, mà đội bóng áo vàng - xanh cho người ta cảm giác Thụy Sĩ có cơ hội thay đổi thế trận bất cứ lúc nào. Theo thống kê, nhiều thời điểm Thụy Sỹ kiểm soát bóng tốt hơn so với Brazil, bất chấp việc họ sở hữu bộ ba tấn công xuất sắc gồm: Neymar - Jesus - Willian, lại được hỗ trợ bởi Coutinho. Điểm nhấn đáng chú ý trong trận này là Thụy Sỹ đã có đấu pháp hết sức hợp lý. Nhất là phong tỏa tốt cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đối phương là Neymar, tiền đạo này thường xuyên được 2-3 cầu thủ áo đỏ vây xung quanh mỗi khi có bóng. Cả trận, ngôi sao của Paris Saint-Germain không tạo ra được cơ hội nào thực sự đáng kể.
Trong bóng đá, không hẳn đội được đánh giá mạnh hơn là sẽ giành chiến, nó luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ và đó là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao vua. Dẫu sao, việc các đội bóng lớn không có được kết quả như ý có thể chỉ là chệch choạc ban đầu, họ hoàn toàn có thể sửa sai trong hai trận còn lại của vòng bảng. Thống kê cho thấy, hầu hết những nhà vô địch World Cup trong những năm gần đây thường có màn thể hiện không mấy xuất sắc ở vòng bảng, nhưng sau đó họ đã tự hoàn thiện mình qua từng trận đấu để rồi bước lên ngôi vương đầy ngạo nghễ. Hãy chờ xem trong số những đội bóng lớn gây thất vọng vừa qua ai sẽ làm được điều đó?