Claudio Ranieri được chỉ định dẫn dắt Watford thay cho Xisco Munoz mới bị sa thải. Chỉ 2 tuần trước khi bước sang tuổi 70, HLV người Italia sẽ đảm nhận công việc thứ 22 ở CLB thứ 19 trong sự nghiệp kéo dài 35 năm.
Watford đã để ý Claudio Ranieri từ rất lâu trước khi sa thải Xisco Munoz. Với kinh nghiệm dày dạn, chiến lược gia người Italia được kỳ vọng sẽ cứu Watford khỏi vị trí cuối cùng trên Bảng xếp hạng Premier League 2021/22. Đây không phải nhiệm vụ bất khả. 5 năm trước ông đã từng làm một điều còn khó hơn nhiều: biến ứng viên xuống hạng Leicester City thành nhà vô địch Premier League 2015/16. Đó là chiến công phi thường, sự kiện không tưởng và một câu chuyện cổ tích không bao giờ có thể lặp lại.
Dĩ nhiên đó không phải công lao của một mình Ranieri. Người tiền nhiệm Nigel Pearson đã xây dựng nền tảng tốt mà chính ông cũng công nhận được kế thừa “một đội ngũ đang chơi thứ bóng đá xuất sắc” và “có sẵn những phẩm chất tuyệt vời” ông mong muốn, về “tinh thần chiến đấu cũng như khát khao cống hiến”.
Bên cạnh đó, tuyển trạch viên trưởng Steve Walsh cũng mang về những bản hợp đồng siêu chất lượng. N’Golo Kante là một thí dụ. Chính Walsh là người thuyết phục Ranieri đồng ý mua Kante, và khi có tiền vệ người Pháp, ban đầu Ranieri còn chưa biết để Kante đá ở đâu.
Nhưng rồi rất nhanh chóng, Ranieri - HLV thiên về phòng ngự, giỏi phản công và linh hoạt chiến thuật - đã tạo nên đội bóng của mình. Leicester đột nhiên trở nên hết sức khó chịu với mọi đối thủ. Các đội rất khó ghi bàn vào lưới họ. Ngay cả khi ghi được, Leicester có xu hướng ghi được nhiều hơn thông qua những tình huống lên bóng tốc độ, sắc bén.
Và Ranieri cũng cho thấy kỹ năng quản lý bậc thầy khi truyền cảm hứng cho các học trò, tạo nên bầu không khí hạnh phúc, tràn đầy động lực. Không HLV nào ở Premier League điên rồ đến mức cho cầu thủ nghỉ tập cả tuần, nhưng Ranieri đã làm thế.
Trước tháng 2/2016, nhìn vào lịch thi đấu khủng khiếp với 3 đối thủ khó nhằn Liverpool, Man City và Arsenal, ông nói rằng cứ 1 điểm giành được tương ứng với 1 ngày nghỉ. Rồi các cầu thủ hỏi, nếu thắng hết thì sao? Ranieri đáp, vậy chúng ta sẽ nghỉ cả tuần.
Leicester đã đánh bại Liverpool, Man City nhưng thua Arsenal bởi bàn thắng duy nhất Danny Welbeck ghi được phút 90+5. Không sao cả, Ranieri coi đó là một chiến thắng bởi các học trò đã chơi hết sức mình. Phần thưởng là nguyên một tuần nghỉ ngơi.
Tương tự như mỗi chiến thắng Ranieri thường đãi pizza, Jamie Vardy, Riyad Mahrez cùng đồng đội trở nên sung sức và tráng kiện cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi trở lại, họ không thua thêm trận nào nữa và giành 28/36 điểm tối đa ở 12 trận cuối cùng để đăng quang.
Không chỉ Leicester, cả người Italia, Thái Lan và rất nhiều nơi khác trên thế giới ăn mừng chức vô địch của thầy trò Ranieri. Đó là câu chuyện cổ tích của David nhỏ bé lật đổ gã khổng lồ Goliath, của cô bé Lọ Lem vụt trở thành vợ Hoàng tử, của những giấc mơ có thể được hiện thực hóa nếu chiến đấu với sự thông minh, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc.
Đáng buồn là câu chuyện lãng mạn không kéo dài mãi. 298 ngày sau lễ đăng quang, Ranieri bị sa thải. Leicester sa sút không phanh và Ban lãnh đạo buộc phải hành động để cứu đội bóng, cũng như cứu lấy “200 nhân viên và người hâm mộ” như cách nói của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha.
Ranieri quá quen với sự tàn nhẫn của bóng đá, của nền công nghiệp chỉ coi trọng kết quả. Ông không oán trách Leicester, càng không án trách Chủ tịch Vichai. Sau này, Ranieri nói rằng nếu có thể gửi gắm điều gì tới vị Chủ tịch quá cố, thì đó là lời cảm ơn vì đã đưa ông vào “giấc mơ tuyệt vời nhất”.
Và vòng quay cuộc sống vẫn tiếp tục, Ranieri dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới, có thành công, có thất bại. Bây giờ ông quay trở lại Anh để dẫn dắt Watford. Thật khó để nói trước điều gì, nhưng với Ranieri, mọi đội bóng đều có thể ước mơ.