Trước cơ hội có thể nói là “ngàn năm có một” cho cả nền bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng, đó là việc đội Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên bị phạt không tham dự Vòng chung kết vô địch bóng đá nữ châu Á, nên sẽ có một vé vớt cho “vùng trũng” Đông Nam Á được tham dự World cúp bóng đá nữ vào năm 2015. Vì vậy khi Vòng chung kết được thi đấu trên sân nhà, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng với Thái Lan được xem như là 2 ứng viên tiềm năng nhất cho chiếc vé vớt đi Canada dự World Cup.
Trước cơ hội lớn đó, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã được chuẩn bị khá kỹ càng và đầy quyết tâm để đạt được mục đích đi dự World Cup. Tuy nhiên các đối thủ của ta cũng không thiếu ý chí, bản lĩnh với mục đích đánh bại Việt Nam để đoạt vé. Đúng như nhận định, Việt Nam đã phải đụng độ với đội Thái Lan trong trận đấu quan trọng này.
Trong khoảng 20 phút đầu của trận đấu, dù có yêu mến và mong muốn đội Việt Nam chiến thắng đến mấy thì ai cũng phải thừa nhận chúng ta kém đối thủ. Với sự thể hiện rất khôn ngoan, mạnh lạc trong lối chơi của các cầu thủ Thái và sự lúng túng chống đỡ của các cô gái Việt Nam thì bàn thắng của đối phương chỉ còn là vấn đề thới gian. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0 là một may mắn. Sang hiệp 2, chúng ta đã bị thua trước 2 bàn và gỡ lại được 1 bàn từ cú sút xa khá đẹp mắt. Kết cục, chúng ta đã thua với tỷ số 1-2. Đội tuyển nữ Thái Lan đã đoạt vé vớt đi dự World Cup ngay trên sân nhà của các cầu thủ Việt Nam.
Chúng ta thua, ai cũng tiếc và buồn, nhất là các cầu thủ, họ đã thi đấu đầy quyết tâm, thể hiện hết khả năng hiện có. Tuy nhiên nhìn nhận một cách khách quan thì chúng ta không nên tiếc những gì ta không thể có. Đội bạn thắng chúng ta là hoàn toàn xứng đáng. Ta thua cũng trong tư thế ngẩng cao đầu bởi đã rất cố gắng. Giờ đây nhìn nhận lại trận đấu là rất cần thiết để chúng ta thấy mình ở đâu và làm lại cho những mục tiêu tiếp theo. Trước hết ta thua vì ta yếu hơn bạn về thể lực và cả tâm lý trước trận đấu quan trọng. Các cầu thủ của ta không thể đua tranh với đối thủ về tốc độ, sức bền. Tâm lý lại quá lo lắng dẫn đến có rất nhiều pha phá bóng kỳ quặc, các đường chuyền không địa chỉ. Về lối chơi, chúng ta bị sự khôn ngoan của đội Thái bắt bài. Các cầu thủ Thái chỉ dùng duy nhất chiến thuật phòng ngự chặt chẽ, sau đó phát bóng dài sang 2 biên để cho các cầu thủ đua tốc độ, tạt bóng vào trong để phá sức cầu thủ Việt Nam, đồng thời họ luôn có được sức ép lên phần sân của các cầu thủ Việt Nam. Lối chơi này đã làm phá sản lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ của đội Việt Nam.
Chúng ta không hề có được pha tấn công nào đáng kể trước khi bị dẫn 2-0. Chỉ đến khi đội Thái đã khá an toàn về tỷ số các cầu thủ Việt Nam mới ép sân nhưng không thể làm nên chuyện khi rất khó xuyên thủng hàng phòng ngự rất có tổ chức của Thái Lan. Chúng ta thua đội bạn trên nhiều phương diện, vì vậy không có gì đáng tiếc. Cái đáng tiếc nhất đó là chúng ta chỉ vài năm trước đây thôi, Thái Lan bị xem là yếu hơn ta, khó thắng ta thì nay họ thắng ta khá dễ dàng. Nguyên nhân sao đây? Chắc chắn việc mổ xẻ, tìm đúng căn bệnh để chúng ta khắc phục, tiến lên nhằm đánh chiếm lại ngôi vị cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam từng nhiều năm thống trị lại khu vực Đông Nam Á là cần thiết và cũng là mong đợi của người hâm mộ sau thất bại này.