Khi tiếng còi của trọng tài người Oman Ahmed Al-Kaf vang lên, kết thúc 120 phút thi đấu trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam - Uzbekistan, thì rất nhiều giọt nước mắt của người hâm mộ đã rơi. Khóc vì tiếc nuối giấc mơ lần đầu lên đỉnh châu lục trở nên dang dở khi chúng ta thua vào phút cuối cùng của hiệp phụ. Khóc vì chứng kiến sự quả cảm, nỗ lực tột cùng nhưng không thể giành chiến thắng. Nhưng trên tất cả, người hâm mộ đã khóc vì các cầu thủ đã mang lại niềm tin, niềm tự hào cho cả dân tộc.
Những ngày vừa qua, chủ đề bóng đá mà cụ thể là hành trình làm nên kỳ tích của các cầu thủ U23 Việt Nam đều chiếm vị trí nổi bật của tất cả các tờ báo và trang mạng điện tử trong nước. Điều này đẩy các vấn đề thời sự, những chuyện buồn về tham nhũng, lợi dụng chức quyền hay cướp của, giết người…xuống phía sau. Bởi tất cả mọi sự quan tâm nhất đã được dành cho bóng đá.
Chưa bao giờ người hâm mộ nước nhà được tận hưởng không khí cuồng nhiệt và tự hào đến vậy. Đi tới đâu tôi cũng thấy mọi người bàn luận về các cầu thủ U23. Từ công sở, trường học, bệnh viện đến những vùng quê nông thôn. Lần đầu tiên gia đình tôi cùng ngồi xem một trận đá bóng, đó là cuộc so tài tại vòng tứ kết giữa Việt Nam và Iraq. Mẹ tôi chưa một lần xem đá bóng đá, mấy đứa trẻ 2-3 tuổi thì đương nhiên chưa hiểu biết gì nhiều về bóng đá nhưng vẫn cổ vũ nhiệt tình. Rồi các trận tiếp theo của đội tuyển ở vòng bán kết và chung kết cả nhà cũng đều có mặt đầy đủ. Bóng đá tạo nên một bầu không khí thật đầm ấm.
Hành trình tiến vào trận chung kết của U23 Việt Nam cũng như một chất xúc tác để mọi người xích lại gần nhau hơn. Trong quán nước, ngoài chợ hay trên đường phố, những con người xa lạ, chẳng hề quen biết nhau có thể hồ hởi, không ngại ngùng cùng hô vang hai chữ Việt Nam đầy tự hào, có thể vô tư ôm lấy nhau, khóc và cười cùng nhau. Người ta dễ dàng bỏ qua những xích míc, kể cả khi xảy ra va chạm giao thông thì vẫn hồn nhiên đứng dậy bắt tay nhau đầy vị tha. Vì mỗi người đang vui chung niềm vui chiến thắng và sự tự hào dân tộc.
Đọc trên các trang báo điện tử, tôi đã rất xúc động với hình ảnh nhiều bệnh nhân ung thư đã quên đi nổi đau bệnh tật để theo dõi các trận đấu. Ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương có ông cụ tóc rụng gần hết đã mang cả chai hóa chất đi theo để vừa truyền vừa cổ vũ. Các sản phụ ở Bệnh viện Thiện Hạnh (Đắc Lắk) dù đang chuyển dạ cũng muốn chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng của đội nhà. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thậm chí đã xuống đường, đi xe máy và khoác lên mình lá cờ Tổ quốc để hòa cùng dòng người ăn mừng sau chiến thắng của Việt Nam trước Qatar ở vòng bán kết. Hình ảnh một chính khách trở nên thật giản dị và gần gũi. Các cầu thủ U23 dường như đã giúp tất cả mọi người xích lại gần nhau và không còn khoảng cách.
Kết quả được coi là kỳ tích của thầy trò ông Park Hang Seo ở giải U23 châu Á đã thắp lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá trong nước có phần phai nhạt trong thời gian qua. Quan trọng hơn là đã khơi dậy tinh thần dân tộc, để mỗi cá nhân tự nhận ra mình yêu Tổ quốc biết nhường nào.
Trên các mạng xã hội, hình ảnh phổ biến nhất những ngày gần đây là màu đỏ của lá cờ Tổ quốc và các cầu thủ U23 Việt Nam. Mọi người thay ảnh đại diện, cùng với đó là khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng”. Khắp mọi miền đất nước rợp bóng cờ hoa. Những khẩu hiệu chiến thắng được chăng lên trên các ngả đường, mỗi người đều rất đỗi tự hào khi khoác lên mình lá cờ Tổ quốc. Theo dõi các trận đấu, có lẽ khó có thời điểm nào gây xúc động và tự hào bằng hình ảnh đội trường Xuân Trường hôn cờ Tổ quốc trên ngực áo khi thực hiện thành công lượt sút luân lưu trong 2 trận tứ kết và bán hết. Các tuyển thủ hát vang Quốc ca hát trước khi vào trận chung kết ở Thường Châu trong cái giá lạnh dưới 0 độ C và mưa tuyết dầy đặc. Hay các cổ động viên đồng thanh bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Trong thư tay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo trước thềm trận chung kết cũng đã khẳng định: “Bản lĩnh kiên cường, tinh thần quả cảm, sự sáng tạo trong từng đường bóng và tiến bộ qua từng trận đấu của các em đã đưa chúng ta tới trận chung kết Giải vô định bóng đá U23 châu Á. Những chiến thắng này khơi dậy tình yêu Tổ quốc mãnh liệt và lòng tự hào dân tộc của muôn người dân nước Việt”. Và “dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!”.
Chứng kiến kỳ tích của U23 Việt Nam, cô giáo cũ của tôi hiện đang dạy Ngữ văn tại Trường THCS Phấn Mễ I (Phú Lương) đã thốt lên trên mạng xã hội: Cảm ơn các em, lứa cầu thủ được đào tạo bài bản nhất, nhờ các em mà tôi được nghe Quốc ca hay nhất, hãy ngẩng cao đầu trở lại quê hương, tiếp tục sự nghiệp của mình bằng niềm đam mê. Chúc mừng U23 Việt Nam”.
Thống kê sau giải đấu, U23 Việt Nam là đội đã thi đấu với tổng thời gian dài nhất, tận 630 phút (cả 3 trận vòng loại trực tiếp đều phải đá hiệp phụ); thi đấu trận chung kết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất; chịu nhiều quyết định có phần bất lợi từ trọng tài… Thế nhưng, các cầu thủ đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, nỗ lực tuyệt vời bằng niềm tin của dân tộc trong tim. Vậy thì thắng hay thua ở trận chung kết và chiếc cúp vô địch không còn là điều quan trọng nhất nữa. Bản thân các cầu thủ đã thắng bằng tất cả con tim của người hâm mộ trong và ngoài nước. Giải thưởng cho đội bóng chơi đẹp nhất với danh hiệu Fair Play đã phần nào chứng minh điều đó.