Bóng đá Việt Nam đang sở hữu nguồn cầu thủ trẻ khá phong phú và bước đầu đã khẳng định được tài năng ở các giải đấu khu vực và châu lục. Tuy nhiên, việc sử dụng và khai thác nguồn tài nguyên này sao cho phù hợp, để các cầu thủ tiếp tục phát triển, trở thành nòng cốt cho Đội tuyển quốc gia lại luôn là bài toàn khó.
Đội tuyển U23 Việt Nam vừa gặt hái thành công lớn khi vô địch Seagames 31 và lọt vào vòng Tứ kết giải U23 châu Á. Điều này cho thấy chúng ta có một lứa cầu thủ rất tiềm năng, không hề thua kém so với các thế hệ trước. Nhiều gương mặt như: Tuấn Tài, Văn Khang, Mạnh Dũng, Văn Tùng; Quang Nho, Tiến Long… đã toả sáng khi được trao cơ hội và được người hâm mộ biết đến nhiều hơn.
Tuy vậy, khi trở về cấp độ câu lạc bộ (CLB), mức độ cạnh tranh trở nên khắc nghiệt hơn thì các cầu thủ trẻ tiếp tục phải đối mặt với thực tế là rất ít cơ hội được thi đấu thường xuyên.
HLV Park Hang Seo từng nhiều lần bày tỏ sự quan ngại vì tình trạng không có nhiều CLB sử dụng cầu thủ trẻ tại sân chơi quốc nội. Ông lo lắng nếu các cầu thủ trẻ cứ tiếp tục không có cơ hội ra sân, Đội tuyển sẽ khó có đội ngũ kế cận chất lượng.
Thực tế cho thấy, với một giải đấu chuyên nghiệp như V-League thì áp lực về thành tích là rất lớn. Trong đội hình các CLB thì vị trí chủ chốt, đặc biệt là ở tuyến trên đa phần trông chờ vào cầu thủ ngoại. Các HLV có xu hướng hạn chế tối đa sử dụng cầu thủ trẻ để giảm bớt rủi ro, sai số.
Sự ổn định cả về phong độ lẫn vị trí của một số cầu thủ như: Việt Anh (Hà Nội FC), Thanh Bình (Viettel) hay Văn Toản (Hải Phòng) là các trường hợp hiếm. Phần đông số còn lại dù được đá chính trên tuyển nhưng khi về lại CLB vẫn phải dự bị do không thể cạnh tranh được vị trí với những đàn anh nhiều kinh nghiệm hay ngoại binh đá cùng vị trí.
Lãng phí tài năng, làm thui chột năng lực cầu thủ trẻ có thể dẫn đến hệ lụy là sự kém phát triển của cả nền bóng đá nước nhà.
Làm thế nào để hài hòa mục tiêu thành tích của CLB nhưng vẫn đảm bảo được tính kế thừa ở Đội tuyển là “bài toán” mà giới chuyên môn đang tìm lời giải.
Nhiều ý kiến cho rằng, nên có một quy định “cứng” về số lượng cầu thủ trẻ được sử dụng trong mỗi trận đấu. Đồng thời tạo ra nhiều hơn những sân chơi cho các cầu thủ trẻ, những giải đấu cho thành phần thuộc đội hình B cũng có thể được thi đấu thường xuyên hàng tuần. Từ giải đấu này, cầu thủ trẻ nào chơi tốt sẽ được đôn lên thi đấu ở đội 1.
Quan trọng hơn là bản thân các cầu thủ cũng phải không ngừng cố gắng, nỗ lực và sẵn sàng nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân khi được ra sân thi đấu.