Phóng viên điện tử

17:28, 20/06/2015

3 nguyên tắc nhà báo Chu Thế Hà, Trưởng phòng Báo Thái Nguyên Điện tử thường nêu ra trong các cuộc họp giao ban đầu tuần với anh, chị em cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên trong Phòng là luôn: Nhanh, đúng và trúng.

Anh tâm đắc: Dù không nói ra, nhưng chúng ta đều hiểu rất rõ rằng, trước mỗi sự kiện, các tờ báo đều cạnh tranh nhau về “tốc độ” thời gian cập nhật.

 

Với cánh báo in, báo hình, báo nói và báo ảnh thì có chút đủng đỉnh hơn, vì sau khi sự kiện xảy ra, phóng viên còn có thời gian nghiền ngẫm, nhào nặn và sau đó còn có cả một ê kíp những người làm công tác biên tập, duyệt báo. Còn với cánh phóng viên điện tử, anh chị em phải làm việc ngay tại hiện trường, và “tung” lên mạng nhanh nhất nếu có thể. Ví như một cuộc họp của tỉnh vừa kết thúc, bạn đọc đã có thể truy cập thông tin ngay trên mạng của Báo Thái Nguyên điện tử. Nhanh, nhưng phải đúng, phải chính xác và tác phẩm báo chí điện tử còn phải trúng được ý Đảng, lòng dân.

 

Phóng viên điện tử không quan niệm là giờ nghỉ hay ngày nghỉ, có lệnh là lên đường, xông xáo vào nơi sự kiện đang xảy ra. Ví như kỳ thi đại học, cao đẳng  năm 2013, đêm trước ngày thi, mưa rầm rĩ, nhiều đoạn đường trong T.P Thái Nguyên ngập sâu trong nước. Sớm ra, mưa vẫn như lằn roi vun vút lao xuống, nhưng tại những đoạn đường có nhiều ẩn họa nhất, cánh phóng viên điện tử đã bì bõm vừa làm nhiệm vụ, vừa tham gia giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh qua đoạn đường nguy hiểm để đến điểm thi kịp giờ. Ai nấy ướt sượt, môi thâm tím tái vì lạnh nhưng các phương tiện, thiết bị máy móc tác nghiệp vẫn bảo đảm an toàn. Về đến Tòa soạn lại tất bật “đổ hình, soạn chữ” và “tung” lên mạng những thông tin, hình ảnh nóng hổi nhất để phục vụ bạn đọc báo điện tử. Họ làm việc âm thầm, lặng lẽ và cống hiến như con tằm nhả tơ, sự kiện thông tin cuốn anh, chị em phóng viên điện tử vào guồng, tất bật hằng ngày như con thoi lao trong khung dệt.

 

Nhớ lại hồi tháng 4-2012, vụ sạt lở bãi thãi đồi số 3, Mỏ than Phấn Mễ (Đại Từ), phóng viên báo Thái Nguyên điện tử đã thường xuyên túc trực, vừa ăn bánh mì, vừa viết tin tại hiện trường và email về tòa soạn, kịp thời phản ánh trên trang báo điện tử về diễn biến, tình hình việc cứu người bị vùi lấp trong đống đổ thải.

 

Cũng có đồng nghiệp chưa hiểu hết về những nhọc nhằn của phóng viên điện tử, cho rằng đó là “phóng viên cung đình”, tức là hằng ngày chỉ “cắp” camera, máy ảnh, ngồi ghế sau của lãnh đạo cơ quan đi họp, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Thực tình thì... có ai thích đâu, bởi cái nghiệp phóng viên nó vận vào cuộc đời, nên thích tự do, tự lo, tự nghĩ, thích khám phá, chinh phục như món nợ trần đời nó vận vào thân xác, vì thế mà phải đi, phải quay, chụp và viết để trả nợ. Mà thực tế ở Phòng Điện tử Báo Thái Nguyên có mấy người khoác lên vai danh dự phóng viên đâu, trước nay vẫn chỉ có Chu Thế Hà, vừa làm lãnh đạo, vừa “tay dao, tay thớt”, quàng lên cổ cả yến máy móc thiết bị mà chạy theo sự kiện. Rồi Kim Ngân, Vũ Công, Mạnh Hùng và Huệ Dinh mới về thay Mai Phương được ít tháng. Để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, anh, chị em phải kiêm nhiệm đủ món: đi tác nghiệp thực tế, về đến cơ quan là viết, dựng, biên tập và đọc.

 

Là đồng nghiệp, tôi luôn gặp họ ở những nơi sự kiện đang diễn ra, và ở những vùng quê mới nghe tên đã thấy xa ngái, như: Khuổi Mèo (Sảng Mộc, Võ Nhai); Bản Tèn (Văn Lăng, Đồng Hỷ); Pác Máng (Định Biên, Định Hóa)... Không ít lần anh, chị em phóng viên báo Thái Nguyên Điện tử đã phải cả ngày dòng dã đi thực tế, tối chưa kịp về nhà lại mau mải đến đưa tin khai mạc, bế mạc các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, cho tới lúc tấm màn sân khấu khép lại trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, mọi người dân hoan hỷ trở về tổ ấm. Cũng khi ấy, ánh đèn điện ở Phòng báo Thái nguyên Điện tử bật sáng, anh chị em phóng viên tiếp tục với công việc của mình. Cặm cụi, gầm ghì, cân nhắc từng câu, từng chữ song phải bảo đảm các nguyên tắc nhanh, đúng và trúng. Nhiều đêm, lúc rời bàn phím, đứng dậy mới nhận thấy mình mẩy mỏi nhừ, bụng đói cồn cào vì cả ngày chạy đuổi sự kiện do chưa kịp ăn gì. Nhưng trên dọc đường từ cơ quan trở về nhà, ai nấy lòng phấn chấn, vui vẻ vì đã hoàn thành nhiệm vụ của một người đưa tin.