Các hoạt động của Ðoàn cần cụ thể hơn, phong phú hơn

02:55, 16/12/2007

Cuộc vận động Thiếu nhi cả nước viết thư gửi Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX vừa kết thúc sau 2 tháng phát động. Hơn 90 nghìn bức thư của các em thiếu nhi ở khắp mọi miền đất nước đã gửi về nói lên sự tin tưởng đối với các anh, các chị đoàn viên tiêu biểu, đối với Ðại hội. Ðồng thời cũng nêu lên những băn khoăn, trăn trở và mong muốn đối với phong trào đoàn và công tác thanh, thiếu niên trong những năm tới.

Chúng tôi xin trích giới thiệu cùng bạn đọc bức thư của em Trần Minh Quang, lớp 6/3, Trường THCS Lê Quý Ðôn, Hải Dương, một trong chín lá thư sâu sắc nhất.

Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua 8 kỳ Ðại hội. Những kỳ Ðại hội trước, em còn nhỏ quá, chưa hiểu biết nhiều. Năm nay, lên lớp 6, em đã được tìm hiểu nhiều tài liệu, sách báo viết về Ðoàn, về Ðội và em thật sự ngưỡng mộ các anh chị - những đoàn viên, thanh niên ưu tú đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Em quên sao được câu nói bất hủ của Anh hùng Lý Tự Trọng: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không có con đường nào khác"! Trong em vẫn như văng vẳng tiếng hát của chị Võ Thị Sáu trên đường ra pháp trường. Hoa lê-ki-ma vẫn ngát hương trên mái tóc chị, theo gió biển bay khắp mọi miền.

Noi gương các anh, các chị lớp trước, trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, đã có biết bao đoàn viên, thanh niên dũng cảm không tiếc máu xương cho Tổ quốc độc lập tự do. Ðó là anh Nguyễn Văn Thạc, chị Ðặng Thùy Trâm với những trang nhật ký "Mãi mãi tuổi hai mươi" làm những đội viên như chúng em càng đọc càng xúc động.

Tiếp lửa truyền thống ấy trong thời kỳ CNH, HÐH đất nước, các thế hệ đoàn viên trên mọi miền đất nước, với tinh thần tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, đã góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các anh chị đã có những việc làm thiết thực và hữu ích như tham gia giải quyết ách tắc giao thông, hiến máu nhân đạo, mang "ánh sáng văn hóa hè" đến với vùng sâu vùng xa, "tiếp sức mùa thi" trong các kỳ thi đại học. Mầu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc, gần gũi và đáng yêu biết mấy trong trái tim bao người!

Thế nhưng, em cũng rất buồn khi thấy còn có những anh chị đoàn viên, thanh niên làm ảnh hưởng đến truyền thống vinh quang đó của Ðoàn. Có những đoàn viên, thanh niên chưa gương mẫu, vi phạm đạo đức, thậm chí mắc phải tệ nạn xã hội. Số người chết hằng năm vì HIV/AIDS cứ tăng dần, chủ yếu ở tuổi thanh niên.

Em cũng thấy phong trào hoạt động Ðoàn chưa thật đều khắp, chủ yếu chỉ tập trung vào các đợt cao điểm như "Tháng Thanh niên", và chủ yếu ở các thành phố, thị xã...

Có dịp theo bố mẹ về quê đúng vào đợt kỷ niệm ngày 26-3, đi trên đường phố, em thấy nô nức mầu áo xanh trẻ trung của các anh, chị đoàn viên trong rất nhiều hoạt động. Nhưng khi về đến thôn xóm, thì không khí lặng lẽ, bình yên quá, chỉ có tiếng chim hót trên ngọn tre làng, mầu áo nâu của các cô bác nông dân ra đồng cày cấy. Hỏi đến phong trào "Thanh niên tình nguyện" ở đây, em được biết mọi người lo làm ăn đã vất vả lắm rồi, còn hơi sức đâu mà đi tình nguyện! Nghe vậy, em rất băn khoăn, vì sao lại có sự khác biệt như thế?

Từ những băn khoăn ấy, em xin mạnh dạn đề nghị một số điều với Ðại hội như sau: Ðại hội hãy vạch ra các hoạt động cụ thể hơn và phong phú hơn nữa. Hãy tổ chức nhiều hơn các cuộc thi tìm hiểu dành cho đội viên chúng em. Em thấy những cuộc thi cần chú ý về chất lượng, không chạy theo hình thức phong trào.

Về việc kết nạp và bồi dưỡng đoàn viên: Cần phải thực hiện nghiêm túc và sinh động. Thí dụ như ở trường em, chi đoàn tổ chức Lễ trưởng thành Ðội cho học sinh khối 9, sau đó cho học cảm tình Ðoàn. Học xong, có làm bài kiểm tra hoặc bài viết thu hoạch. Những học sinh có bài làm đạt yêu cầu còn phải tiếp tục phấn đấu rèn luyện, được Ðoàn giúp đỡ. Rồi được bình chọn xét kết nạp theo từng đợt. Em thấy cách làm đó rất có hiệu quả, làm cho tất cả chúng em đều thấy sự nghiêm túc và niềm vinh dự lớn lao cho những ai được đứng trong hàng ngũ của Ðoàn.

Với trường hợp vi phạm đạo đức, tư cách đoàn viên, em thấy Ðoàn cần phải xử lý, kỷ luật công khai và nghiêm túc hơn nữa. Thật đáng hổ thẹn cho những ai đã làm hoen ố lá cờ vinh quang của Ðoàn bằng những việc làm không đẹp, sống hèn nhát, sa ngã, buông thả...

Các anh chị đại biểu kính mến!

Em tham gia cuộc thi này không phải vì mục đích giành được một giải thưởng, mà chỉ khát khao một điều: Anh Võ Văn Thưởng và các anh, chị đại biểu Ðại hội sẽ lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư nguyện vọng của chúng em, để giúp em một ngày nào đó sẽ tự tin và vững vàng hơn khi đứng trong hàng ngũ của Ðoàn.