Năm nào cũng thế, cứ độ sau Tết là nhà tôi trầm lắng hẳn. Mẹ tôi đấm lưng, nắn chân tay, than đau mỏi khắp người.
Ông cụ cũng từng nhiều lần buồn bã nuối tiếc nhưng vẫn dứt khoát đánh bỏ cây trúc đang độ đẹp để nhường chỗ cho những cây măng.
Sớm một ngày đầu tuần, dắt xe ra cổng đi làm, tôi gặp cô bé hàng xóm dịu dàng trong tà áo dài mầu tím Huế.