Nhà văn và những lời nói dối... lương thiện

09:02, 31/03/2008

Sẽ buộc phải nói dối trong trường hợp nếu lời nói dối đó ít nhiều đem lại niềm vui hoặc xoa dịu bất hạnh cho người khác. Nhưng cũng đôi khi tôi nói dối để thoả mãn sự kiêu hãnh của bản thân.  

Nhà văn Nguyễn Đình Tú

 

 

Sẽ buộc phải nói dối trong trường hợp nếu lời nói dối đó ít nhiều đem lại niềm vui hoặc xoa dịu bất hạnh cho người khác. Nhưng cũng đôi khi tôi nói dối để thoả mãn sự kiêu hãnh của bản thân.

 

Đã có khi, tôi đưa người nhà đi khám bệnh, bác sỹ nói với tôi họ bệnh nặng lắm, nhưng tôi lại nói, cứ yên tâm, cứ uống thuốc đều bệnh sẽ khỏi. Biết chỉ là giải pháp tạm thời nhưng mình cũng không còn cách nào khác.

 

Còn nói dối để thỏa mãn sự kiêu hãnh thì nó cũng vui thôi. Tôi đang dùng một cái điện thoại siêu mỏng và siêu rẻ, nhưng nhiều khi đứng trước một đám đông ngớ ngẩn nào đó, tôi thường nói nó rất đắt, hàng mấy chục triệu đồng. Vậy mà nhiều người tin. Họ kháo nhau khắp nơi.

 

Đôi khi cũng lòe thiên hạ tí, không họ lại nghĩ những người viết văn nghèo đói , lẩm cẩm và dở hơi. Đại loại thế. Cứ vui lên là tôi hay nói cuội.

 

Nhà văn Phong Điệp

 

Đến giờ này, sau hai năm đã qua, tôi vẫn cảm thấy thương xót cho cậu bé ấy. Mới hai tuổi mà phải vào bệnh viện Việt - Đức Hà Nội để mổ tim. Để rồi, ca phẫu thuật không thành công. Mọi người trong phòng mổ lúc đó đều thấy thương và tiếc cho cậu bé. Người nhà cậu bé khóc lịm đi. Họ không muốn làm những thủ tục phức tạp của bệnh viện.

 

Chúng tôi đã nghe lời mách nước của một nhân viên trong bệnh viện để tránh được những thủ tục ấy. Người nhà gạt nước mắt. Rồi cùng mặc quần áo, đắp chăn lên người cậu bé. Coi như một trường hợp bệnh nhân quá nặng, không chữa được, bệnh viện trả về.

 

Và gia đình đã đưa cậu bé ra về mà không bị bảo vệ làm khó dễ. Tôi đã “đồng lõa” trong việc nói dối ấy. Nhưng không hề cảm thấy ăn năn.

 

Nhà văn Phan Hồn Nhiên

 

Tôi hay làm mất lòng người khác bằng những lời nói thật. Cho nên giờ bạn hỏi tôi cũng nói thật, là tôi nghĩ hoài không có ra là mình đã nói dối trong trường hợp nào. Tôi có nói dối, ai cũng vậy thôi. Nhưng nói dối nhiều nhất là trên những trang viết của tôi.

 

Tôi không bao giờ đưa cuộc sống thật của mình lên trang viết. Nhưng cuối cùng thì bạn đọc lại vẫn nghĩ đó là cuộc sống của tôi.

 

Nhà văn Trang Hạ

 

Có một lần tôi đi làm phóng sự về tình trạng ma túy học đường ở một quán bar trên phố Minh Khai. Khi ấy, để thâm nhập được vào đây, tôi đã phải đóng vai một cô bồ của cậu bé 17 tuổi. Nó 17 tuổi nhưng đã là đại ca và là chủ một sân trượt patin. Bài phóng sự thành công hơn cả mong đợi của tôi.

 

Nhưng mấy hôm sau, thằng đại ca đến bảo, bọn bạn nó trêu chọc dữ lắm. Chúng nó nói, gặp rất nhiều bồ của đại ca, nhưng chưa có cô bồ nào già và xấu như cô bồ này. Tôi không cho rằng đó là nói dối, nhưng đó là một lần tôi buộc không được là mình để làm những việc của mình tốt đẹp hơn.

 

Năm 2002, tôi có một bài viết trên báo về việc tiêu cực tại một đơn vị của ngành xăng dầu, có chứng cứ, có nhân chứng. Sau khi bài viết lên báo, người của đơn vị đó kéo đến toà soạn yêu cầu đưa ra chứng cớ bài báo và đòi được biết phóng viên nào đã viết bài này.

 

Tôi tiếp họ tại Toà soạn báo Tiền Phong, tất nhiên là có những chứng cứ cụ thể, tuy vậy không tiết lộ cho họ biết ai là tác giả bài báo. Họ lồng lộn lên và chỉ đòi được biết ai là tác giả, họ cho rằng chắc chắn phải có "tay trong" từ công ty họ cung cấp thông tin hoặc tác động để có bài báo chống lại họ. Họ chỉ cần biết tác giả là ai để xử lý thôi.

 

Sau khi họ chịu thua và chuẩn bị đi về thì bỗng, một cô phóng viên chìa giấy cho tôi vào bảo, chị Trang Hạ ơi, chị ký vào đây cho em để lĩnh công tác phí! Trời, thế là họ phát hiện ra tôi, họ ở ngoài toà soạn đợi đến 10h đêm chờ tôi rời khỏi tòa soạn, và mò về tận nhà đe dọa nữa. Đó là lần nói dối nhưng bị đổ bể. Nói chung, tôi nói dối không thiện nghệ lắm.

 

Nhà văn Đặng Thiều Quang

 

Tất nhiên là đã từng. Ví dụ như hồi trước khi chia tay cô bạn gái, tôi nói rằng đừng lo, anh sẽ không sao cả, nhưng tôi biết không phải như vậy. Hoặc khi tôi nói rằng sẽ mãi mãi yêu một ai đó, tôi cũng biết không gì là mãi mãi. Tôi cũng biết điều đó làm cho họ dễ chịu, thậm chí là hạnh phúc.

 

Nhưng hầu như chưa bao giờ tôi “buộc” phải nói dối cả, vì nói dối là một thứ phản xạ tự nhiên khi người ta không muốn… nói thật.