Đức Khuê: Ở đời phải biết mình là ai chứ

09:05, 13/04/2008

Có biệt danh Khuê "Mù" vì cận tới 8 điốp, cứ mỗi lần trên sân khấu thay cảnh tắt đèn, "lão nói nhiều" lại vấp ngã lung tung, lắm khi ngã cả vào người bạn diễn.

 - Trong khi nhiều bạn học cùng Đại học Thương mại ngày xưa đều đã nhà lầu xe hơi thì anh vẫn đi xe máy cũ, nhà tập thể. Có khi nào anh thấy chạnh lòng và tiếc cho sự lựa chọn của mình

 

- Tôi không tiếc, mỗi người một số phận. Tôi vẫn chơi một cách rất bình đẳng với những người bạn thành đạt của mình. Họ kinh doanh đương nhiên là họ giàu. Mình là diễn viên, giàu sao được. Ở mỗi thời có một sự lựa chọn. Thời điểm tôi mới ra trường, không xin được việc làm, may mắn xin được chân soát vé nhà hát rồi lại may mắn đỗ khóa đào tạo diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ thì đó là sự lựa chọn của tôi.

 

- Câu khán giả tâm đắc với Đức Khuê "Ở đời phải biết mình là ai chứ". Vậy anh “biết mình là ai”?

 

- Tôi biết mình trong từng hoàn cảnh. Ở nhà hát tôi là một diễn viên, về nhà là một người cha, một người chồng tận tụy hay có thể xem là một “ôsin” đảm đang.

 

- "Ôsin" ấy đảm đang đến mức nào?

 

- Tôi có nhiệm vụ đưa hai con đi học. Trẻ con bây giờ cứ như gà công nghiệp ấy. Con trai đã học lớp 5 rồi mà bố hỏi: "Nếu bố mẹ bận không thể đón con, con có nhớ đường đi về nhà không?". Ông con trả lời: "Con cũng không biết, con chưa nghĩ đến chuyện đó". Ngày xưa, ở tuổi đó, tôi nhảy tàu điện suốt. Có lần hẹn một anh bạn đại tá, quá giờ, gọi điện ông ấy bảo: “Đại tá đang bận đi đón đại tướng”. Đấy, những người như tôi toàn phải trung thành tận tụy phục vụ các ông "đại tướng bé" cả.

 

Nhà hai con nhỏ, hai vợ chồng đều bận việc nhà hát (vợ Đức Khuê là kế toán Nhà hát Tuổi trẻ), lại không có người giúp việc nên phải chia công việc ra, chồng xay lúa thì vợ ẵm em. Những việc lau nhà, giặt giũ, nấu nướng tôi đều làm được tất. Không nề hà gì cả. Không phải không có tiền thuê người giúp việc mà chỉ nghĩ mình làm cố lên một tí là được. Có người giúp việc nhiều khi khó xử lắm. Như trong Bến ôsin ấy (cười).

 

- Trên TV và cả ngoài đời, trông anh lúc nào cũng ngơ ngác. Nhưng anh lại được mời đóng tình huống trong chương trình Tìm hiểu chứng khoán. Liệu có gì mâu thuẫn?

 

- Đóng trong Tìm hiểu chứng khoán, tôi phải cố tuân theo format của chương trình thôi. Nhưng nếu bạn biết mã nào hay hay bảo cho Đức Khuê, Đức Khuê sẵn sàng mua ngay bằng… một tháng lương của Nhà hát.

 

- Sự khép lại của Gala cười ít nhiều thu hẹp đất diễn của những diễn viên hài như Đức Khuê. Anh tiếp tục thể hiện mình ở những vai diễn thế nào?

 

- Tôi đang xuất hiện trên truyền hình với một vai phụ trong Chàng trai đa cảm, sắp tới lại xuất hiện trong Lập trình cho trái tim và hiện rất bận cho dịp kỷ niệm nhà hát tròn 30 tuổi. Nhà hát sẽ công diễn lại những vở kịch thành công và được khán giả yêu mến, trong đó nhiều vở có sự góp mặt của tôi.

 

- Theo anh, những vai diễn trên sân khấu khác gì những vai diễn trên truyền hình?

 

- Trên sân khấu cần yếu tố kịch, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một tiếng, các mâu thuẫn nhanh chóng được đẩy tới mức cao trào. Trong khi đó phim truyền hình gần với đời sống, tiết tấu chậm và “nhiều lời” hơn. Không nên đem yếu tố kịch của sân khấu vào đóng phim truyền hình.

 

- Mọi người gọi Đức Khuê là “lão nói nhiều”. Thực tế thì sao?

 

- Tất nhiên là tôi không nói nhiều như thế. Nói thế làm sao đủ năng lượng? Có mà đi bệnh viện sớm.

 

- Ngoài diễn, sở thích của anh là gì?

 

- Tôi rất thích xem bóng đá, xem nhưng không cá độ bao giờ.