''Vui sao một sáng tháng Năm''

07:22, 18/05/2008

Gần 60 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần đọc bài thơ Sáng tháng Năm của nhà thơ Tố Hữu lại thấy những câu thơ ấy như vừa được viết ra. Và hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc như đang ở đâu đây, chứng kiến và mừng vui trước sự đổi thay của non nước Việt

Những câu thơ đầu tiên viết về Bác được nhiều người biết đến có lẽ là của cố nhà thơ, nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Thi: Người không con mà có triệu con / Nhân dân ta gọi Người là Bác / Cả đời người là của nước non...

 

Cùng với ông, các nhà thơ lớn như Tố Hữu, Chế Lan Viên, Giang Nam... và các thế hệ nhà thơ kế tiếp đã tạo ra một dòng thơ êm đềm chảy lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đến bây giờ khi nghe lại bài Sáng tháng Năm, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim chàng trai Tố Hữu thủa ấy trước hạnh vận quá lớn trong đời: Vui sao một sáng tháng năm / Đường về Việt Bắc, lên thăm Bác Hồ / Suối dài xanh mướt nương ngô / Bốn phương lồng lộng Thủ đô gió ngàn...

 

Hôm nay, cả dân tộc kỷ niệm Sinh nhật 118 năm Ngày sinh của Người, chúng ta cùng đọc lại "Sáng tháng Năm".

 

Sáng tháng Năm

  

Vui sao một sáng tháng Năm

Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ

Suối dài xanh mướt nương ngô

Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn...

 

Bác kêu con đến bên bàn

Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ

Con bồ câu trắng ngây thơ

Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn

Lát rồi, chim nhé, chim ăn

Bác Hồ còn bận khách văn đến nhà

 

Bàn tay con nắm tay cha

Bàn tay Bác ấm vào da, vào lòng.

Bác ngồi đó, lớn mênh mông

Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non...

Bác Hồ, cha của chúng con

Hồn của muôn hồn

Cho con được ôm hôn má Bác

Cho con hôn mái đầu tóc bạc

Hôn chòm râu mát rượi hoà bình!

 

Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!

Trong sáng lòng anh du kích

Nửa đêm bôn tập diệt đồn

Vững tay người chiến sĩ nông thôn

Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo

Anh thợ, má anh vàng thuốc pháp

Cánh tay anh dày sẹo lửa gang

Ôi những em đốt đuốc đến trường làng

Và các chị dân công mòn đêm vận tải!

Các anh chị, các em ơi, có phải

Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh

Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!

Và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi

Ta lớn cao lên, bay bổng diệu kỳ

Trên đường dài, hai cánh đỡ ta đi...

 

Bác Hồ đó, là lòng ta yên tĩnh

Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao!

Giọng của Người, không phải sấm trên cao

Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước

Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước

Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...

 

Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị

Màu quê hương bền bỉ đậm đà

Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta

Ta bỗng lớn ở bên Người một chút...

Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút

Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời.

Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười

Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!

Người rực rỡ một mặt trời cách mạng

Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng

Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người.

 

Hồ Chí Minh

Người ở khắp nơi nơi

 

Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thỉ

Lắng từng câu, từng ý chưa thành

Người là Cha, là Bác, là Anh

Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ

Người ngồi đó, với cây chì đỏ

Vạch đường đi, từng bước, từng giờ...

 

Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ

Đảng chói lọi Hồ Chí Minh vĩ đại!

Con nhớ hết mỗi lời Người dạy:

Kháng chiến gian nan, kháng chiến trường kỳ

Bác bảo đi, là đi

Bác bảo thắng, là thắng

Việt Nam có Bác Hồ

Thế giới có Xta-lin

Việt Nam phải tự do

Thế giới phải hoà bình!

Chúng con chiến đấu hy sinh

Tấm lòng son sắt, đinh ninh lời thề.

 

Bắt tay Bác tiễn ra về

Nhớ hoài buổi sáng mùa hè chiến khu....

 

 

TỐ HỮU