Gửi một lời tri ân

11:05, 19/11/2008

Em nâng niu chọn những bông hoa thật đẹp rồi nhờ chị hàng hoa bó lại gọn gàng, khuôn mặt em cũng rạng rỡ như bó  hoa em cầm  trên tay kia. Em hồ hởi: Chị thấy bó hoa em chọn có đẹp không, hoa tặng thầy giáo cũ của em đấy, cả năm không có điều kiện về thăm thầy chỉ 20/11 em mới đến được…

Tôi chợt lặng người, thấy em hình như chín chắn hơn cái tuổi mười sáu hôm nào. Hoa tặng thầy giáo cũ, chỉ ngần ấy từ thôi cũng đủ thức dậy trong tôi cả một miền ký ức ngọt ngào của tuổi học trò. Tôi cũng có thầy giáo cũ như em, thậm chí nhiều là đằng khác bởi tôi đã đi qua bao nhiêu năm tháng của tuổi học trò. Các thầy giáo cũ của tôi hiền và thương học trò lắm, mỗi thầy giáo, cô giáo gắn với một kỷ niệm khó phai mờ…

 

Vậy mà bao năm rồi, mỗi năm đến ngày 20/11, tôi cứ tự hứa với mình sẽ về với thầy cô, hứa đấy rồi lại lãng quên, tôi không về thăm được một người thầy  nào, dù tôi biết các thầy, các cô vẫn luôn dõi theo bước đường của tôi chỉ đơn giản khi còn đi học tôi là một học sinh cá biệt, ai cũng mong tôi sớm hòa nhập với cuộc sống bộn bề, vậy mà…

 

Có ai đó đã ví nghề giáo như người lái đò chở khách qua sông, mỗi chuyến đò đều gắn với những kỷ niệm vui buồn và người chèo đò luôn đau đáu nhớ về khách lạ, chỉ có những người khách đôi khi vô tâm dù mình đã từng qua con sông ấy, có người lái đò đêm ngày miệt mài chở hết chuyến nọ đến chuyến kia, khách đi xa, người quên người nhớ, chỉ có dòng sông, mái chèo và con đò ở lại với tháng năm.

 

Tôi là người khách vô tình trong những chuyến đò năm cũ,  những chuyến đò đã đưa tôi cập bến an toàn. Hôm nay nhìn thấy em nâng niu những bông hoa tặng thầy giáo, tôi chợt nhận ra mình còn bé nhỏ hơn em, cảm ơn em đã nhắc nhở tôi bằng một hành động nhỏ. Hy vọng những dòng chữ này như một lời xin lỗi muộn màng tôi có thể gửi đến các thầy, cô.