Theo dấu chân anh- cuốn sách về chuyện đời, chuyện nghề

10:24, 01/02/2009

“Theo dấu chân anh”, đó là tên cuốn nhật ký hành trình nhà báo Minh Hằng ghi lại trong suốt thời gian làm phim tài liệu về Liệt sĩ Vũ Xuân, một người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên.

Bộ phim tài liệu Hành trình theo nhật ký Vũ Xuân được báo Thái Nguyên sản xuất là sự tri ân của những người làm báo Đảng đối với liệt sĩ. 8 tập phim đã được bạn đọc đón nhận và đánh giá cao, nhưng đằng sau những thước phim được trình chiếu còn nhiều lắm câu chuyện về Liệt sĩ cũng như nhiều nỗi niềm của những người làm phim mà nhà báo Minh Hằng đã ghi lại với mong muốn: “Biết đâu góp một chút hiểu biết bé nhỏ cho thế hệ mai sau”. Có lẽ cũng từ mong muốn ấy mà nhà báo Minh Hằng, Đạo diễn tập Một của bộ phim đã ghi lại khá đầy đủ và chi tiết trong nhật ký của mình về hành trình của chị và các cộng sự khi làm phim về Vũ Xuân, về nỗi trăn trở của chị cũng như các cộng sự của mình khi bắt tay vào thực hiện bộ phim đầy ý nghĩa này.

 

Cuốn sách hơn 100 trang, bố cục thành 4 phần và người đọc dễ dàng hình dung được hành trình của những người làm báo Đảng đi theo dấu chân của liệt sĩ Vũ Xuân ngày trước. Cảm nhận được tình cảm của rất nhiều đồng đội, những người đã từng gặp Vũ Xuân qua trang nhật ký gắn gọn của nhà báo Minh Hằng: Đó là tình cảm của người dân Campuchia khi nói về quân tình nguyện Việt Nam, đó là những câu chuyện cảm động về gia đình Liệt sĩ Vũ Xuân đến bây giờ mới được kể lại, là hình ảnh của Vũ Xuân qua lời kể của các đồng đội, qua lời kể của những con người anh đã từng gặp, chiến đấu trên một chiến hào.

 

Tôi đã xem nhiều lần 8 tập phim về liệt  sĩ Vũ Xuân, nhưng có lẽ nếu không đọc những dòng nhật ký của nhà báo Minh Hằng tôi cũng khó hình dung ra sự vất vả của người làm ra những thước phim đó. Chỉ là “chuyện bếp núc” như nhà  báo Minh Hằng viết, nhưng chính cái hậu trường bếp núc ấy lại đầy ắp những thông tin về chuyện đời, chuyện nghề. Qua cuộc hành trình theo dấu chân Vũ Xuân mà nhà báo Minh Hằng ghi lại có những câu chuyện đời thường giản dị nhưng thật sự xúc động và những câu chuyện bên lề ấy đã giúp người đọc hiểu về Liệt sĩ Vũ Xuân và  thế hệ các anh sâu sắc hơn. Và cũng qua những trang nhật ký của chị tôi mới biết cái sự “liều lĩnh” của báo Thái Nguyên khi làm phim về Vũ Xuân, bởi chị và các cộng sự của mình bắt tay vào làm bộ phim từ con số không, nhưng khi đã nhận nhiệm vụ mỗi người ngoài sự lo lắng còn cảm thấy vinh dự và tự hào vì đây là sự tri ân của những người làm báo đối với người con ưu tú của quê hương. Cũng từ tấm lòng của những người làm báo, nên đoàn làm phim đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân khi thực hiện các cảnh quay, hoàn thiện bộ phim.