Bởi vì con đã quen

17:22, 09/08/2009

Những ngày đầu con đi nhà trẻ là những ngày đặc biệt đối với mẹ. Thế là con rời khỏi vòng tay yêu thương của bà để đến lớp, nơi có rất nhiều đồ chơi, có cô giáo và có nhiều bạn bè cũng tuổi như con.

 

Bà không muốn con đi lớp, bà muốn con ở nhà để bà tự tay chăm sóc đứa cháu gái líu lô như con vẹt. Nhưng mẹ đã cương quyết để con đi lớp, mẹ biết bà giận mẹ cả tuần, nhưng mẹ tin rồi bà sẽ hiểu.

 

Ngày đầu tiên con đi nhà trẻ, con chưa có khái niệm nào về cô giáo và các bạn. Mẹ đưa con đến cổng trường, chỉ lo con sẽ khóc mà đòi theo mẹ đi làm. Nhưng lạ thật con sang tay cô, quay lại chào mẹ rổn rảng rồi ngồi ngay vào ghế dán mắt lên màn hình vô tuyến, ở đó đang có chương trình phim hoạt hình giống như ở nhà. Mẹ yên tâm, có khi tại mẹ lo lắng quá chăng! Chiều muộn, mẹ không ghé qua đón con mà nhờ bác Nga ra đón, mẹ sợ nhìn thấy con khóc, ngày mai mẹ sẽ không dám đưa con đi nữa.

 

Vừa nhìn thấy mẹ ở cổng nhà bà, con chạy ào ra: Mẹ mẹ bế con! Hai bàn tay bé xíu bấu chặt vào vai mẹ nức nở: Không đi cô giáo đâu. Đêm đầu tiên ở nhà trẻ về, trong giấc mơ con cũng hét lên: Không đi cô giáo! Mẹ biết con đang sợ, bống dưng con bị đẩy vào giữa những người lạ, không có mẹ, không có bà ở bên, bỗng dưng đến bữa con phải tự xúc ăn, phải tự tìm đúng chiếc dép của mình để đi mỗi khi muốn chạy ra chỗ khác… bỗng dưng bao nhiêu thói quen mới con phải thích nghi dần.

 

Một tuần rồi con vẫn chưa quen, vẫn khóc khi đến lớp và nức nở khi đón về. Mẹ đến trường đứng ngoài cửa nhìn con vào buổi giữa giờ, thấy con ngồi buồn thiu giữa nhà mặc cho chúng bạn xung quanh đang nô đùa chạy nhảy. Mẹ lén quay đi tự nhủ: Phải như vậy thôi. Con gầy đi trông thấy, bà xót xa bảo để con ở nhà cho đến khi nào con lớn hơn chút nữa. Nhưng mẹ không làm như vậy, rồi con sẽ quen như tất cả các bạn trong lớp. Con phải được đến trường để cô giáo dạy hát, đọc thơ. Để biết chơi đồ chơi cùng chúng bạn chứ không phải chơi một mình. Để biết chia sẻ với mọi người xung quanh về cảm xúc và về những gì con có…

 

Nửa tháng, cuối cùng con cũng quen với việc đến lớp hàng ngày, có hôm về đến cổng gặp bác hàng xóm con líu ríu khoe: Khánh đi trẻ mà, Khánh không khóc mà. Hôm nào nghỉ ở nhà hình như con thấy nhớ lớp, nhớ bạn bè nên cầm túi nhắc mẹ cho đi cô giáo. Đi cô giáo con học được nhiều điều mà từ trước con chưa hề biết: Con tự cất ghế sau mỗi lần mang ra ngồi, tự cất hết đồ chơi khi chuẩn bị đến giờ đi ngủ. Con thấy những hạt cơm rơi trên chiếu tự tay nhặt chúng bỏ vào thùng rác mẹ để cạnh bàn. Con làm những việc ấy như người lớn, như một thói quen đã được định hình. Con không còn nhõng nhẽo khi mẹ bận mà tự ngồi chơi để mẹ làm. Bây giờ thì bà đồng tình với mẹ việc con đi lớp là cần thiết, bởi vì con đã quen.