Võ Sa Hà vừa cho ra mắt đọc giả tập thơ thứ 4 với cái tên là lạ: Lửa trắng. Tôi đã đọc, đã ngẫm 72 bài thơ của anh để càng thấy mênh mông hơn trong những cảm nhận về con người có tâm hồn phong phú, nhạy cảm này. Để khi đặt bút viết giới thiệu về tập thơ vẫn thấy mình chới với bởi còn nhiều tầng nấc sâu thẳm của tác giả tôi chưa khai khác được.
Năm 2009 anh đón nhận niềm vui lớn là trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt
Đọc Lửa trắng, tôi xúc động trước những câu thơ anh viết về mẹ. Trong miền nhớ của cậu bé chân đất chạy loăng quăng, mẹ không rõ hình hài, chỉ là khói hương thơm vấn vít, là ánh nhìn giao nhau khắp trời, chỗ mẹ nằm hoa cỏ/ hương thơm từ đất thơm lên (Giỗ mẹ). Ngày thơ bé/ bố dắt con đi tảo mộ/ bố bảo đây là nhà của mẹ/con hỏi bố vì sao mẹ không ở nhà mình/bố thở dài mắt đầy sương phủ/từ đấy con thấy nhà của mẹ như mắt bố (Mắt bố). Cũng hiện ra ở Lửa trắng một con người nhiều dằn vặt về những yếu hèn bản thân: Ta, thằng công chức chán chường vô tích sự/ta tìm kiếm cái gì ấy nhỉ/ta lẩn thẩn quá rồi/ bỏ phiếu xong về thôi? (Trong cuộc họp). Cái đuôi của tôi/vẫy rối rít khi gặp sếp/cong cớn vênh vang lên giọng nghị quyết/ ngoe ngoẩy bên em chân dài (Lại giống)
Còn nhiều cảm nhận nữa ở tập thơ của Võ Sa Hà, nhưng trong khuôn khổ bài giới thiệu ngắn không thể nói hết, bạn hãy đọc "Lửa trắng" để cùng tôi cảm nhận nhiều câu thơ tài hoa ở đây.