Hoa loa kèn tháng tư

14:49, 18/04/2010

Đến hẹn lại lên, năm nào cũng thế, tháng Tư về lại bắt đầu một mùa hoa loa kèn mới. Năm nào cũng vậy, vẫn hoa ấy, thời gian ấy nhưng mỗi năm lòng người lại bâng khuâng khắc khoải những nỗi niềm riêng.

 

Trên những trục đường chính của T.P Thái Nguyên, bất chợt một sớm mai thấy mầu trắng tinh khôi của hoa loa kèn bừng lên theo chân chị hàng hoa về ngõ nhỏ, chợt giật mình mùa hoa mới đang về. Không kén chọn bình và không gian cắm, loa kèn vừa dân dã, vừa sang trọng, thích hợp với tất cả những ai yêu mến cái mầu trắng tinh khôi nhưng cũng rất mỏng manh ấy.

 

Dăm cành loa kèn trong một chiếc bình cao giữa ngôi nhà chật hẹp, không gian như rộng hơn và cái mùi thơm dìu dịu của hoa cứ man mát khắp gian nhà. Cũng bình hoa ấy, nếu đặt trong một phòng khách sang trọng, những bông hoa trắng cũng không hề lẻ loi nhạt nhoà mà nó khiến cho phòng khách bừng lên một sức sống mới thanh tao. Thế nên chị hàng hoa gần Quảng trường 20-8 cứ nhẩn nha cắm từng cành loa kèn vào xô bày bán mà rằng: hình như tất cả những người chơi hoa đều thích loa kèn, nhiều người ngày thường chỉ chơi một loại hoa nhưng đến mùa loa kèn cũng chuyển sang cắm loại hoa này. Loa kèn dành cho mọi nhà, mọi lứa tuổi chẳng phân biệt giàu, nghèo sang hèn, già, trẻ ai cũng có thể mua về để cắm bởi giá loại hoa này cũng rất bình dân. Chỉ vài chục nghìn là có một bình hoa đẹp. Hoa theo chân những phụ nữ trung niên về nhà làm sang trọng thêm những phòng khách hiện đại, hoa cũng theo những thiếu nữ 18 đôi mươi vào những góc học nhỏ lặng lẽ toả hương chứng kiến mối tình đầu.

 

Mùa hoa loa kèn chỉ kéo dài trong vòng một tháng, chợt bừng lên sắc trắng mong manh rồi lẳng lặng kết mùa. Thế nên nhiều người dù yêu loa kèn nhưng nếu vô tình không để ý sẽ chẳng kịp thưởng hoa khi mùa lặng lẽ đếm bước thời gian. Tháng Tư đến, chị hàng hoa không chỉ ngồi một chỗ như thường lệ mà tranh thủ đèo hoa đi khắp các ngả đường thành phố phục vụ khách thưởng hoa. Hình như toàn khách quen! đến mùa không cần dặn chị cứ mang hoa đến, năm nay, năm trước và cả sang năm nữa, hoa vẫn cứ thế rạng ngời khoe sắc, khoe hương chẳng hề thay đổi, chỉ người bán và người mua thấy mình già hơn, thấy thời gian đang đuổi tuổi mình với những lo toan hằn trên khuôn mặt.

 

Bây giờ là tháng Tư, một mùa hoa hoa mới lại đang về, cái màu trắng thanh tao bắt đầu theo chân chị hàng hoa trôi miên man trên các ngả đường về muôn ngõ nhỏ. Câu thơ năm nào của một người bạn bất chợt ùa về: “Hoa loa kèn em cắm để chờ anh/ Anh không đến từng nụ hoa cứ nở/ Cứ hào phóng thả hương theo gió/ Làm sao dồn bắt được mùi hương…”. Lại thấy bâng khuâng một nỗi niềm da diết về mối tình gắn với những bông hoa mỏng manh trắng xanh ấy, phố cũ, hoa quen chỉ có người thì lạ. Làm sao dồn bắt được mùi hương cũng như làm sao gọi người cũ quay về.

 

Bây giờ là tháng Tư, hoa loa kèn lại nở rộ!