Hôm nay (1/4), ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lại thấy bâng khuâng, bồi hồi khi ru lòng vào cõi âm nhạc Trịnh: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/Trên đôi vai ta hai vầng nhật nguyệt…
Bản thân mỗi người đều có những ẩn ức, cảm xúc riêng đôi khi vì nghèo nàn vốn từ mà không diễn tả nổi. Trịnh Công Sơn đã thay nhiều người làm được điều đó, hơn thế ông còn biến những cung bậc của cảm xúc lên một tầm cao hơn là nhạc là lời. Có lẽ bởi vậy ca từ của nhạc sĩ họ Trịnh đi vào lòng người dễ dàng, sâu lắng. Nghe nhạc Trịnh người ta tìm thấy cảm xúc của chính mình trong đó, hình như tâm hồn người nghệ sĩ tài hoa đã hóa thân vào mọi kiếp người, đồng điệu với nhiều trái tim để vì thế mà người ta đắm say yêu mến, vời vợi với âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Nhiều người coi nhạc Trịnh là ân nhân cứu rỗi cuộc đời để trong những tận cùng đớn đau nghe nhạc Trịnh lại thấy lòng dịu xuống. Không thể nghe và cảm nhận nhạc Trịnh được tận cùng cõi lòng nếu ai đó tất bận vội vàng cuống cuồng trong cuộc sống. Nhạc Trịnh là thứ âm nhạc sâu lắng, dịu êm gợi về nhân sinh và hướng tới cái đẹp. Nó khiến người ta tĩnh lòng sau những bộn bề của cuộc sống. Nghe nhạc Trịnh ta sẽ thấy thanh thản hơn, bao dung hơn như đang ở giữa cõi thiền. Nhiều người cho rằng âm nhạc của Trịnh Công Sơn mang nhiều âm hưởng Phật giáo. Bài "Như một lời chia tay" nghe như tiếng mõ vào buổi sớm mai, khi sương phủ trên hồ và ánh sáng trắng còn dè dặt nhưng cũng không thể không thấy những ngậm ngùi cả đời nghệ sĩ đã trải qua.
Tôi cũng như nhiều người, thích nhạc Trịnh nhưng không cắt nghĩa nổi vì sao mình yêu thích thứ âm nhạc ấy, chỉ có thể cảm nhận, đồng điệu mà khó diễn đạt thành lời, chỉ biết thả hồn vào câu hát của người nhạc sĩ tài hoa để thấy cái tình của bản thân mình đã được họ Trịnh nói hộ: Tình ngỡ đã quên đi/ Như lòng cố lạnh lùng/Người ngỡ đã xa xăm/Bỗng về quá thênh thang…
Hôm nay ngày giỗ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, xin được thắp nén tâm nhang gửi về nơi cát bụi, một nén tâm nhang tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa mà thời gian "ở trọ" đã để lại cho đời những bản tình ca vĩnh cửu: Những hẹn hò từ nay khép lại /Thân nhẹ nhàng như mây /Chút nắng vàng giờ đây cũng vội /Khép lại từng đêm vui.