Ngày xưa... Mèo nổi tiếng là người tài giỏi vì biết đủ các miếng võ, thế võ ở đời. Các con vật xa gần tìm về tu nghiệp, mong thày Mèo truyền cho vài miếng võ để vào đời. Mèo vốn giỏi giang, lại hay thương người, nên không quản khó nhọc ngày đêm dạy cho lũ học trò. Trong số học trò ấy có anh Hổ vốn nhanh nhẹn, lại có sức vóc hơn người, nên chỉ sau một thời gian đã tinh thông các ngón: thu hình, bò, trườn để rình mồi. Đặc biệt là "miếng" đột ngột dướn mình, nhảy vọt lên vồ.
Từ ngày học được những miếng võ ấy Hổ kiếm ăn dễ dàng hơn, và đã được đề bạt làm chức "quản" thống lĩnh cả một vùng. Những con vật ở gần đó mỗi khi gặp Hổ đều phải cúi rạp mình chào. Hổ lấy làm hả hê lắm. Nhiều lúc Hổ nghĩ: “Mình phải là chúa tể muôn loài mới đúng, vì năng lực mình có thừa"! Kể cả thày Mèo là thày dạy, Hổ cũng chả coi vào đâu. Gặp Mèo là Hổ lảng tránh lờ như không biết. Nhiều lần Hổ ngang nhiên tuyên bố có ý bắn tin: "Cái ông già cổ hủ ấy, già rồi, lạc hậu rồi! "Bọ" phải hiểu đây là thời đại của thế hệ trẻ chứ "? Đến tai, Mèo cũng lờ đi như không biết! Mấy lại chấp gì với học trò mà giận?
Thời gian cứ trôi đi... Giờ Hổ đã được phong làm "Phó soái" nên càng giàu có, và càng lên mặt hơn. Hổ có sức mạnh, và được học hành đôi chút nên càng quỷ quyệt, lộng hành… Dù chỉ là "phó" nhưng Hổ rất gian tham, xảo quyệt. Hàng năm cứ vào dịp lễ Tết là Hổ yêu cầu các con vật phải đến dâng lễ mừng. Việc ấy làm Hổ giàu lên rất nhanh chóng. Duy chỉ có thày Mèo là không bao giờ có mặt trong các dịp ấy. Hổ bực lắm nhưng chưa biết làm thế nào?
Một lần vào dịp tết Nguyên Đán, Hổ truyền cho các con vật phải có mặt vào lúc giao thừa để dâng lễ vật chúc mừng. Khi các con vật có mặt đông đủ, thì vẫn vắng thày Mèo. Đến sau cùng là Cáo. Nó quỳ xuống khúm núm: Dạ thưa… Thưa đại soái! Con có lễ vật đặc biệt ạ!
Nói rồi, hai tay nó dâng lên qua đầu cái đĩa trên có một quả vàng óng ánh tỏa sáng làm Hổ lóa cả mắt. Tuy vậy Hổ vẫn lớn giọng quát hỏi:
- Cái gì?
- Dạ thưa? Quả phú quý ạ?
- Thế nhà ngươi lấy ở đâu? Hổ vẫn quát nhưng dịu giọng hơn.
- Dạ… Con lấy ở nhà thày Mèo ạ? Nhà thày Mèo có loài cây gọi là "Cây trí tuệ". Trên đó bốn mua trĩu quả "Phú quý" và hoa "Danh vọng" mà toàn bằng vàng thôi ạ!
- Thế sao không mang hết về đây cho ta?
Dạ! Không lấy được đâu ạ? Chỉ có thày Mèo mới lấy được quả và hái được hoa, còn không ai có thể lấy được đâu ạ! Đây là con nhặt được của thày Mèo đánh rơi thôi ạ?
- Nói láo! Nhà ngươi dẫn ta đến đó xem sao?
Máu tham đã nổi lên, Hổ bắt Cáo phải dẫn đến nhà thày Mèo để xem "Cây trí tuệ"…
Mèo đang ngủ, bỗng nghe tiếng đập cửa, và tiếng la hét om xòm. Ra mở cửa thày Mèo điềm tĩnh và ôn tồn hỏi:
- Dạ thưa! Đêm hôm khuya khoắt chẳng hay có việc gì mà "phó soái" quá bộ đến thăm lão thế?
- Thăm gì? Sao lão không đến dâng lễ vật?
Thày Mèo im lặng mỉm cười không nói. Bực lắm Hổ mới hỏi dồn cho đỡ tức:
- Lão vi phạm luật có biết không hả? "Cây trí tuệ" ở đâu? Mau dẫn ta ra xem!
Vâng… nào xin mời "Phó soái"!
Vừa đến gốc "Cây trí tuệ", Hổ đã lóa mắt nhìn lên ngọn cây cao vút đầy vẻ khát thèm: "Ôi! Toàn hoa vàng, quả vàng lúc lỉu, tỏa hào quang óng ánh. Ôi… Tất cả sẽ thuộc về ta... về ta" ? Hổ reo thầm trong bụng, với niềm sung sướng đến tột độ như thế rồi tiến lại gần gốc cây. Ôm choàng lấy thân cây Hổ ra sức rung cho quả rụng xuống, nhưng… vô ích! Cây vững như thành đồng không hề rung chuyển. Điên tiết, Hổ ôm lấy gốc cây dùng hết sức bình sinh định nhổ cây lên, có cả Cáo giúp sức, nhưng cũng vô hiệu. Nó cố sức một lần nữa nhưng cũng chẳng ăn thua. "Cây trí tuệ" chẳng hề hấn gì, Hổ đành ngồi tựa vào gốc cây thở hồng hộc. Chợt Hổ quay sang Mèo quát: "Nhà ngươi lấy cho ta"! Thày Mèo vẫn lặng thinh không nói. Tức giận Hổ quát to hơn: "Ngươi có lấy cho ta không thì bảo?" Thày Mèo vẫn im lặng. Ngộ tiết, Hổ dướn mình, đột ngột lấy đà vồ tới (miếng võ mà ngày xưa Mèo dạy cho Hổ). Mèo hơi né mình, Hổ vồ trượt, húc đầu vào gốc cây bươu cả trán. Hổ tức giận gầm lên:" Meo mẻo mèo meo, ta vớ được mèo thì ta nuốt chửng"! Hổ lại chồm tới vồ Mèo lần nữa. Lần này Mèo không tránh, mà "tót" một cái trèo lên đỉnh ngọn cây nhìn xuống. Hổ tức sùi bọt mép gầm gừ nhìn lên ngọn cây, mà không làm gì được, đành hậm hực bỏ ra về... về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Hổ mới chợt nhớ ra rằng nó chưa học được "phép trèo" của thày Mèo. Suy nghĩ lung lắm… Hổ mới quyết định phải học bằng được "phép trèo". Nhưng chỉ có thày Mèo mới biết trèo chứ chẳng có ai khác, thì biết làm sao đây? "Thôi thì… đành muối mặt vậy!" Nghĩ vậy Hổ mới quyết định sáng mai sang nhà thày Mèo xin học nốt "phép trèo" vì Hổ nghĩ :"Học là để…" - Một ý nghĩ gian xảo chợt lóe lên…
Sáng mai vừa sớm tinh mơ Hổ đã sang đứng chờ trước cửa nhà thày Mèo. Hổ biết Mèo thích ăn cá, nên chuẩn bị một con cá chép thật to, sai người rán vàng thơm phức rồi tự tay mang đến. Mèo ra mở cửa thì Hổ rập đầu thưa:
- Thưa thày con có lỗi? Mong thầy tha thứ?
- Anh đứng dậy đi! Biết lỗi là tốt? Tôi đâu có chấp!
Nghe Mèo nói thế Hổ như mở cờ trong bụng, liền chắp tay van xin:
- Con đến kêu cửa thày, xin thày dạy nốt cho con "phép trèo"!
Vừa nói Hổ vừa ngước nhìn lên "cây trí tuệ"… Những hoa vàng, quả vàng cứ lấp lánh… đến là thích mắt! "Ôi… Chỉ cần biết trèo là ta sẽ có tất cả"! Nghĩ vậy, rồi Hổ liến thoắng: thày dạy cho con học, cốt là học được phép trèo, thì học phí bao nhiêu con cũng xin chu tất ạ"!
- Anh muốn học là tốt! Nhưng muốn học "phép trèo" thì phải tu tâm. Cái cốt yếu là ở cái tâm, như anh biết đấy "Tiên học lễ hậu học văn" mà!
- Dạ vâng con hiểu ạ! Nói rồi, Hổ lại dâng lễ vật lên cầu khẩn.
- Thôi anh mang lễ vật về đi, mai đến dự thi tuyển!
- Thi ấy ạ? Con làm sao mà thi nổi thày ơi! Hay là… thày cho con theo học "tại chức" vậy!
Thế là từ đấy Hổ theo học "tại chức". Bởi thế đến nay nó vẫn chưa biết trèo