Thứ 6, ngày đầu tiên của năm 2010, vẫn là một ngày như bao ngày khác, mặt trời vẫn mọc từ đằng Đông, những tia sáng rực rỡ vẫn dịu dàng len qua từng khe cửa, bầu không khí se lạnh vẫn khẽ bao trùm lên mọi vật... nhưng khi thức dậy, dụi mắt, ta chợt nhận ra rằng một năm mới đã sang...
Vòng quay 365 ngày đã khép lại để mở ra cho một chuỗi ngày mới. Thời gian trôi qua thật nhanh không đợi chờ ai, kéo theo những dòng kỉ niệm, những buồn vui, những cay đắng khó khăn, những nụ cười, những giọt nước mắt…
Không cần quá chăm chú, vẫn cảm nhận được dòng thời gian đang dần qua. Dù có vô tâm đến mấy vẫn cảm nhận được hương vị của những ngày Tết sắp đến. Dù có lạnh lùng đến đâu vẫn cảm nhận được hơi thở nồng nàn của mùa xuân đang hiện diện. Dòng thời gian đó không là quá nhanh nhưng cũng không là quá chậm. Một chút ngỡ ngàng đồng thời cộng hưởng với niềm vui khi Tết đến xuân về. Quay đầu lại nhìn, mọi thứ dường như đã thay đổi. Năm mới đến, ta thêm một tuổi, bản thân ta cũng thấy mình đã trưởng thành hơn…
Ngày đầu tiên của năm đã gõ cửa, bỗng chốc nhìn lại một chuỗi thời gian dài, chẳng biết ta đã làm được bao nhiêu phần việc đề ra trong ngày giống như thế này của năm ngoái. Những gì chưa làm được có lẽ do mình, nhìn nhận lại không phải để trách cứ mà đề tìm ra căn nguyên cố gắng kê chỉnh cho một năm sau.
Vui... buồn... rồi cũng theo dòng thời gian trôi đi. Ngày đầu tiên của năm mới mai đã là ngày cũ, lại bắt đầu tiếp tục một vòng quay, lại bắt đầu với bận rộn lo toan, với những kế hoạch, những gạch đầu dòng cho những tháng ngày kế tiếp.
Lật giở tờ lịch đầu tiên, bâng khuâng một nỗi niềm, có những điều dẫu nuối tiếc cũng không thể làm lại, dẫu muốn lắm nhưng cũng chẳng thể trở về điểm xuất phát ban đầu. Đành khép lại một chuỗi ngày đã qua và thầm tự dặn lòng hãy cháy hết mình cho những ngày sắp tới, để ngày này năm sau bớt day dứt, ưu tư…