Ánh Tuyết và nhạc Trịnh: 10 năm trăn trở

14:11, 12/04/2011

"Nếu tự tin hơn, nếu không ngại ngần, nếu vượt qua được tự ái cá nhân… thì có lẽ tôi đã có album nhạc Trịnh trước khi nhạc sĩ ra đi". Đó là nỗi lòng của ca sĩ Ánh Tuyết trong suốt 10 năm qua. Như lời tri ân tạ lỗi với người nghệ sĩ tài ba của âm nhạc Việt Nam, Ánh Tuyết thực hiện liveshow nhạc Trịnh "Có một ngày như thế" và phát hành 2 album "Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn" 1&2 trong những ngày tháng 4.

Nhiều người thắc mắc về con số 10 năm và cái tên lạ của liveshow, Ánh Tuyết chia sẻ: “10 năm chỉ là một sự nhắc nhớ “Có một ngày như thế”, một ngày Ánh Tuyết gặp Trịnh Công Sơn và hát nhạc của anh, chứ không phải là ấn định cho các chương trình kỷ niệm”.

 

Trịnh Công Sơn ra đi cùng lời đề nghị còn mãi làm day dứt trái tim Ánh Tuyết. “Ngày còn sống, năm 1995, anh từng đề nghị tôi hát ca khúc trong album nhạc của anh. Sau hai năm, anh lại cùng anh Bùi Thế Dũng ở nhạc viện TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch làm album và ôm đàn qua nhà để luyện cho tôi nhưng rồi tôi bỏ ngang. Ngày tiễn anh đi, tôi ghi trong sổ tang lời hứa …”.

 

Hơn chục năm kể từ ngày phòng trà ATB ra đời, không tối thứ sáu nào thiếu tiếng nhạc Trịnh. Đấy cũng chính là khoảng thời gian giúp Ánh Tuyết trải lòng với những khúc hát của Trịnh Công Sơn. Khán giả của phòng trà đã khiến chị nhận ra mình có thể đến gần với nhạc Trịnh và thành công như với nhạc Văn Cao trước đây.

 

Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh bằng màu sắc riêng, tình cảm riêng và chẳng áp lực bởi hình bóng lớn nào. Hát rồi thấm từng ca từ đời thường mà triết lý sâu xa. “Tôi không thể cầm được nước mắt khi hát bài Đường xa vạn dặm anh Sơn viết tặng mẹ. Tôi thấy mình như thấu hiểu được nỗi lòng và cảm nhận được nỗi đau của anh”.

 

Nỗ lực cho một lời hứa, trong không khí của những ngày tháng tư, Ánh Tuyết đã làm một liveshow của riêng mình ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… với cách thể hiện chỉn chu, nghiêm túc, cổ điển mà gần gũi như những triết lý rất thâm trầm, sâu sắc nhưng lại vô cùng giản dị, đời thường trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.

 

Dấu chân địa đàng, Rừng xưa đã khép, Phúc âm buồn, Đường xa vạn dặm, Lặng lẽ nơi này, Cuối cùng cho một tình yêu, Diễm xưa, Tình xa, Ướt mi, Hãy khóc đi em, Như một vết thương, Vết lăn trầm, Còn tuổi nào cho em, Gọi tên bốn mùa, Có một ngày như thế, Cát bụi, Để gió cuốn đi… chị hát như để gửi một lời tạ lỗi đến người nghệ sĩ tài ba và cũng để đem đến cho những người yêu nhạc Việt Nam chân dung đầy sắc màu của một nghệ sĩ mà ngôn từ, âm nhạc của anh đã từng nuôi dưỡng tâm hồn họ.