Hương trà xứ Thái

09:34, 27/06/2011

Em rời xa quê mẹ Ninh Bình với non xanh nước biếc, xa những câu chuyện kể về vị Anh hùng dân tộc dẹp loạn 12 xứ quân, về bà Thái hậu Dương Vân Nga gạt nước mắt chịu tiếng thiên hạ dèm pha quyết lòng trao lại long bào cho Lê Hoàn để giữ yên bờ cõi. Đến với Thái Nguyên, mang trong mình nỗi nhớ quê da diết, em đã tưởng rằng chẳng thể có nơi nào mang lại cho em tình yêu nhiều đến thế.  

 

Xanh mướt những rừng cọ, bát ngát những đồi chè và những người dân mộc mạc, nghĩa tình là cảm nhận của em những ngày đầu đặt trên lên đất Thái. Thời gian thấm thoát trôi, bốn năm đại học cũng đã đến ngày rời xa mái trường. Em đã yêu Thái Nguyên tự bao giờ mà lòng không hay. Và bất chợt anh đến... Chàng trai Thái với nụ cười hiền, đôi mắt sáng và tâm hồn trẻ trung đã khiến em như tìm thấy chính mình, tìm thấy hơi ấm quê hương trong từng buổi chiều cùng anh rong ruổi trên những con đường nhỏ, rồi mệt nhoài ngồi lại một quán nước ven đường nhâm nhi cốc trà xanh thơm mát. Em ngửi thấy mùi thơm của nắng, mùi say của bàn tay lao động vất vả, mùi ngai ngái của đồng đất. Em cảm nhận được vị đắng đầu môi và vị ngọt nơi đầu lưỡi.... Hương trà quen vô hình trở thành chứng nhân cho tình yêu chúng mình. Và em đã tìm thấy ước mơ về một mái nhà hạnh phúc.

 

Một trưa hè anh đưa em về thăm quê, suốt chặng đường mình đi là màu xanh trải dài vô tận của những hàng chè. Em ngây ngô hỏi anh: "sao dưới cái nắng hè gay gắt mà những bút chè non vẫn vươn mình lên căng đầy sức sống thế anh nhỉ?". Anh cười: "những búp non ấy sẽ còn trải qua nhiều gian khổ, qua nắng cháy, qua lửa sao, hòa mình tan vào với những giọt nước nóng bỏng để làm nên chén trà thơm cho người yêu trà thưởng thức, và cuối cùng chúng lại trở về với đất, làm tươi cho đất để những mầm chè xanh khác lại thỏa sức vươn lên em ạ". Quê anh đẹp quá! người con Thái Nguyên đã thổi vào hồn em tình yêu đồng ruộng, yêu những điều dung dị, mộc mạc và yêu những búp chè xanh mang tinh thần của người dân đất thép.

 

Hồi hộp, chờ mong, rồi cũng đến ngày em đưa anh về thăm quê em. Ra mắt ba mẹ, món quà anh mang theo là những búp chè thơm. Bố cười mãn nguyện. Ông nội nhâm nhi chén chè rồi mời bà con lối xóm cùng thưởng thức. Bác cả cười đùa: "từ nay, có cậu cháu rể Thái Nguyên, sẽ được thường xuyên uống chè ngon rồi nhỉ".

 

Dàn trầu lá vẫn đương non, cau chưa tròn trái, nên em tạm xa anh sang Thượng Hải để bước tiếp những bước đi cuối cùng trong cuộc hành trình thực hiện ước mơ trở thành cô giáo như anh mong muốn. Những ngày xa quê, em nhớ lắm Việt Nam! nhớ Thái Nguyên! nhớ cái nắng cháy của những trưa hè! nhớ mùi hương của đồng ruộng và nhớ anh da diết. Em kiếm tìm trong mọi ngõ nhỏ của Thượng Hải, thèm được nếm lại ly trà thơm ngát như những ngày rong chơi cùng anh, thèm được một lần tìm thấy hình ảnh Thái Nguyên và nụ cười anh hòa trong hương trà nơi đất khách. Em ước mong ngày về, cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ, em sẽ cùng anh đứng trên bục giảng, rồi ta xin cha mẹ cho hai ta về làm con một nhà. Và em sẽ chính thức được làm cô dâu đất Thái, sau mỗi bữa cơm được pha mời cha ấm trà nóng, mỗi ngày cuối tuần lại được cùng anh thỏa sức ngắm màu xanh mát mắt của đồi chè. Hạnh phúc thật giản đơn phải không anh?

 

Thượng Hải một đêm đầu hè, các ánh sao chạy trốn những ngọn đèn trên những ngôi nhà cao tầng chót vót. Cái nóng oi ả được thay bằng khí lạnh se sẽ như lúc chớm đông. 12h đêm, cuộc điện thoại giục giã làm em choàng dậy. Mã vùng Việt Nam. Em ấn vội nút nghe và phía đầu dây bên kia là tiếng nấc nghẹn... Anh đã rời xa em mãi mãi. Tim em ngừng đập  một giây lát. Rồi tiếng khóc vỡ òa phá tan không gian tĩnh lặng của khu kí túc xá lưu học sinh.

 

Bước chân về đến Thái Nguyên khi trời gần tắt nắng, có cơn mưa hè vội đến làm ướt áo em và cay nhòe khóe mắt. Lặng người trước bàn thờ với những bình hoa trắng, khói hương nghi ngút và phía sau là di ảnh của người em thương yêu! Một phút giây nữa, nỗi đau lại vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn. Em sà vào lòng mẹ. Mẹ đã cạn khô nước mắt... Phút ấy em khóc, nhưng nụ cười sẽ lại về trên môi em, vì em hiểu rằng hạnh phúc và tình yêu không ở đâu xa, em sẽ lại về với Thái Nguyên, về bên anh, bên mẹ. Em sẽ sống kiên cường như đã được chính mẹ sinh em ra trên đất thép.

 

Anh à, khi Thái Nguyên còn xanh ngát những đồi chè thì ta vẫn còn nhau!