Kiến trúc kỳ lạ và bảo vật ở dinh thự “vua Mèo”

07:54, 20/06/2011

Di tích nhà Vương, một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo được xây dựng trên một quả đồi hình mai rùa, dưới tán những cây sa mộc cao vút. Nhìn bề ngoài ít ai biết bên trong dinh thự đặc biệt này còn rất nhiều câu chuyện cho đến nay vẫn ít được biết đến.

 

  

Con đường vào dinh thự hai bên là những cây sa mộc cao hàng chục mét. 

 

Dinh thự nhà Vương ẩn hiện dưới hàng trăm cây sa mộc cao hàng chục mét, phía trước là chợ Sà Phìn và rất nhiều nhà dân, trong đó có 4 ngôi nhà là hậu duệ đời thứ 4 của “vua mèo” Vương Chính Đức. Như cô Nông Thị Duyên, hướng dẫn viên trong ban quản lí di tích, thì Vương Chính Đức được vua Khải Định phong chức Bang tá cai quản cả khu Đồng Văn và ban tặng bức chướng “Biên Chinh Khả Phong”.

 

Di tích nhà Vương được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1994. Nhà xây dựng theo lối kiến trúc đời Thanh (Trung Quốc), có diện tích 1.120m2, được tạo dựng bằng nguyên liệu đá xanh, gỗ thông và ngói đất nung. Xung quanh nhà xây tường bao bằng đá, dày 60-80cm, cao 2,5 - 3m, có cổng đá 15 bậc, xây ghép đá chạm khắc tinh xảo, cầu kỳ.

 

Bên trong dinh thự còn lưu giữ một số hiện vật, nhưng nguyên vẹn nhất chính là toàn bộ khu dinh thự. Từ tường rào cho đến phòng ăn, phòng ngủ cũng như các lô cốt, hầm chứa thuốc phiện cho đến những nơi gần trăm năm phơi nắng gió như mái hiên nay đã nhuốm màu rêu phong nhưng vẫn rất rắn chắc.

 

 

Ngay cổng vào, nơi rất nhiều du khách thường dừng chân chụp ảnh kỷ niệm mỗi khi đến thăm dinh thự là hai câu đối: “Gia tích thiện Hiền nhân xuất nhập/Môn phong lưu Quý khách vãng lai”. 

 

Theo cô hướng dẫn viên du lịch thì Vương Chính Đức là người giàu có nhất vùng nhờ buôn bán thuốc phiện. Để có thể tự bảo vệ mình cũng như khuếch trương thanh thế, cụ Vương ngấm ngầm sắm sửa vũ khí và có cả quân đội bí mật là những trưởng họ người Mông trung thành trong vùng.

 

Khi bắt tay xây dựng cơ dinh cho dòng họ mình, Vương Chính Đức đã mời thầy địa lý người Trung Quốc đi khảo sát khắp vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Đến thung lũng Sà Phìn, thấy địa thế ở đây nổi lên như mai rùa, thầy địa lý đã chọn vùng đất này. Theo thầy địa lý, hai ngọn núi phía trước như hai mâm xôi có thể nuôi sống con cháu muôn đời, còn phía sau là bức tường thành vòng cung ôm lấy dinh thự, nếu dựa lưng vào đó dòng họ sẽ vững chãi.

 

 

Xung quanh dinh thự được bao bọc bởi bức tường đá rất rắn chắc. 

 

Có lẽ nhờ địa thế đắc địa ấy mà qua mấy cuộc chiến tranh, nhiều công trình kiến trúc quanh đó bị tan hoang, nhưng nhà Vương vẫn còn đó, không một mảnh bom, viên đạn nào rơi vào.

 

Dinh thự họ Vương xây trong 8 năm và tốn khoảng 150.000 đồng bạc trắng. Hầu hết thợ xây dựng là người Hồi vùng Vân Nam (Trung Quốc) và những tốp thợ giỏi nhất người Mông.

 

Các bộ phận dù bằng đá hay gỗ đều được chạm khắc cầu kỳ, khéo léo thành hình rồng, phượng và con dơi… tượng trưng cho sự trường tồn, hưng thịnh của các dòng họ quyền quý. Những cây cột cái được chạm trổ hình mai rùa hai vẩy rồng từ dưới chân lên đỉnh, cùng với các cột con được khắc ở chân hình dơi phú quý. Mái nhà cong cong như cánh bay của rồng.

 

 

Hầu hết những phiến đá gần cổng vào đều được khắc hình người hoặc động vật. 

 

Điều đặc biệt là đá kê chân cột được tạo hình thành quả thuốc phiện giống y như đúc, bên ngoài còn có những nét hoa văn độc đáo. Không chỉ đá kê chân cột mà dưới mái hiên, xà nhà cũng được điêu khắc hình quả và hoa anh túc (thuốc phiện). Những viên đá kê chân cột to như cái chum được các thợ giỏi bậc nhất ở Vân Nam thời đó điêu khắc rồi dùng bạc trắng mài cho thật bóng. Cho đến thời điểm này quan sát chúng ta vẫn thấy sự ánh lên của kệ đá.

 

Dinh thự nhà Vương độc đáo ở chỗ nhà chia ba lớp: tiền sinh, trung sinh, hậu sinh. Giữa bốn dãy nhà gỗ hai tầng khép kín là một sân rộng. Cổng vào dinh có đôi câu đối:“Gia tích thiện Hiền nhân xuất nhập/ Môn phong lưu Quý khách vãng lai”. Tạm dịch là “Nhà quý hiền, người vào ra/ Cửa phong lưu, khách lui tới”.

 

Người kế vị “vua Mèo” Vương Chính Đức là con trai Vương Chí Sình đúng vào buổi Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vương Chí Sình đi cách mạng theo lời kêu gọi đoàn kết dân tộc của Cụ Hồ. Vương Chí Sình về Hà Nội gặp bác Hồ cứ một mực gọi là Bác. Hỏi tuổi mới vỡ nhẽ Vương Chí Sình hơn bác Hồ 4 tuổi. Vậy là kết nghĩa anh em. Và Vương Chí Sình đổi tên thành Vương Chí Thành cho đồng chí hướng với Hồ Chí Minh. Vương Chí Thành là Đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa hai khóa I và II.

 

Tại thời điểm đó, năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng ông Vương Chí Thành (Vương Chí Sình) một thanh bảo kiếm có ghi hai dòng chữ “Tận tâm báo quốc/ Bất thụ nô lệ”, có nghĩa “Hết lòng với Tổ quốc/ Không chịu làm nô lệ”.

 

 

Kiến trúc độc đáo liên quan đến thuốc phiện. 

 

 

Sau đó không lâu, bác Hồ đã tặng Vương Chí Sình một chiếc áo trấn thủ nữa. Chiếc áo trấn thủ đó là do Hội phụ nữ tỉnh Hải Dương tặng Bác trước đó không lâu. Trước ngực áo có thêu dòng chữ “Kính tặng Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương” và dòng chữ “Chuyển tặng Vương Chí Thành, Đại biểu Quốc hội”.

 

Chiếc áo trấn thủ và thanh kiếm hiện vẫn đang được lưu giữ một phiên bản trong dinh thự của nhà Vương. Áo rất đơn giản, ngắn đến thắt lưng, cổ tròn, không có tay áo, gồm có hai mảnh là mảnh trước và mảnh sau, nối liền nhau ở cạnh sườn và một bên vai. Còn cạnh sườn và trên vai bên kia thì cài cúc. Mỗi mảnh áo may hai lần vải, ở giữa nhồi bông, hình quả trám. Áo gọn gàng, giữ nhiệt tốt.

 

 

Chiếc áo trấn thủ và bảo kiếm Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Vương Chí Thành. 

 

Được biết, những năm kháng chiến gian khổ rất hiếm bông, có thời kỳ phải dùng lông vịt hay vỏ cây sui đập dập, phơi khô thay bông. Cúc, khuy cũng thiếu, phải dùng dây vải buộc hoặc làm cúc bằng giấy ép tẩm sơn thay thế. Tấm áo chấn thủ đã trở thành một điển hình khi nói tới anh bộ đội thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

 

Cũng từ những món quà đặc biệt mà Hồ Chí Minh tặng cho Vương Chí Thành đã nói lên tài năng kiệt xuất trong việc thu nạp người tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh.