Triển lãm mang một cái tên rất thơ "Đợi" đang diễn ra tại "Ngôi nhà nghệ thuật", 31A Văn Miếu, Hà Nội.
Ngay ngoài cửa của "Ngôi nhà nghệ thuật" đã trải đầy những cánh sen hồng. Đó chưa phải là không gian trưng bày tác phẩm, song đã gợi cho người xem sự tò mò khó cưỡng. Càng đi vào trong càng thấy sự hiện diện của hoa sen với cánh sen hồng mỏng mảnh nằm trên bàn giấy, vương nơi ghế ngồi, những bó sen cắm trong bình gốm thô mộc… Không gian triển lãm đặt tác phẩm sắp đặt "Đợi" ở vị trí trung tâm. Những giá vẽ đặt cạnh nhau và bức tranh "Đợi", phía sau là một chiếc thuyền nan được sơn đen, vẽ hình một cô gái dưới đáy thuyền. Một chút nước trong lòng thuyền thả đèn hoa đăng làm tôn lên cánh sen vương vấn. Tác phẩm trữ tình chỉ với con thuyền, hoa và những giá vẽ gợi sự đợi chờ, cô độc. Xung quanh đó là rất nhiều sắp đặt gợi nhớ về miền quê thân thương. Nào sỏi, đá ong, gáo dừa - những thứ đều quen thuộc của miền quê Bắc bộ được mang vào để tạo hình. Ở đây, Trác Cường khoác cho chúng diện mạo mới để kể những câu chuyện tình yêu, câu chuyện "Đợi"…
Tranh sơn dầu trong triển lãm đều sử dụng những gam màu, đường nét của mùa hè. Bộ tranh "Liễu" 5 bức vẽ độc nhất một dáng với 5 gam màu khác nhau, đó là màu xanh thẫm của buổi chiều vào tối, màu vàng của một trưa nắng, màu cam đỏ của hoàng hôn… Hay như bức "Rơm và gió" với những đụn rơm vàng óng ả, những quả khế vàng ươm đưa theo chiều gió được vẽ trên nền đỏ tạo thành một buổi hè rực rỡ.
Có lẽ Trác Cường đã phải dùng tới cả nghìn bông hoa sen cho triển lãm này. Trăm đóa sen được cắm trong bình to, bình nhỏ với những tạo dáng khác nhau; cánh sen rải, phủ khắp nơi; nhụy sen vàng ươm được cài trên những chiếc gáo dừa, trên một khung tranh hay một góc phòng… Cả phòng tràn ngập hương sen, hương của mùa hạ.
Bà Nguyễn Nga, chủ nhân "Ngôi nhà nghệ thuật" kể, bà chỉ biết họa sĩ Trác Cường cách đây không lâu. Anh nói rằng, "Tôi đang gặp bế tắc, tôi băn khoăn trong công việc sáng tác của mình". Tìm hiểu thì bà Nga biết Trác Cường có một không gian nghệ thuật mà anh rất tâm huyết, nhưng nơi đó sắp không còn. Khi bà Nga tới Hải Dương thì thấy một chiếc máy ủi đang san ủi không gian ấy. Trác Cường ngồi trên phiến đá bên cạnh, cười buồn. Chính vì thế, "Đợi" ngoài những ý nghĩa nghệ thuật, thẩm mĩ, còn có chút gì riêng tư của Trác Cường. Nó như tái hiện lại không gian mà bao năm anh gắn bó sáng tác, với từng viên sỏi, chiếc nơm, gáo dừa, chiếc chum, cái vại… "Đợi" của Trác Cường không chỉ là cái khắc khoải của một không gian bị mất, mà còn là những khắc khoải của nghệ thuật. Đó là nỗi băn khoăn nghệ thuật tạo hình đang đi về đâu?
Không gian của những đường nét, màu sắc, hương thơm mùa hè này vẫn được tái hiện tại "Ngôi nhà nghệ thuật" cho tới hết ngày 28-7.