Xem phim Mùi cỏ cháy: Một thời tuổi trẻ trong veo

07:44, 20/07/2012

Buổi chiếu phim kết thúc, đèn bật sáng, nhiều người vẫn ngồi lặng trên ghế, lau vội nước mắt. Sự xúc động hiện rõ trên gương mặt khán giả. Không phải phim nào cũng làm nên thành công này như phim “Mùi cỏ cháy”.

Tôi đã xem một số phim về bộ đội, về thành cổ Quảng Trị, về sự khốc liệt của chiến tranh. Nhưng đến “Mùi cỏ cháy” tôi mới thực sự hiểu về người lính, thấm thía sự mất mát do chiến tranh gây ra cho đất nước mình lớn đến nhường nào.

 

Câu chuyện đưa người xem về những năm 1971-1975, cả miền Bắc dồn sức chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ. 4 chàng trai Hà Nội: Hoàng, Thành, Thăng, Long là những sinh viên Văn khoa (Trường Đại học Tổng hợp) mơ mộng, với tình yêu chớm hé trong veo đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.

 

Hoàng làm thơ hay, dễ xúc cảm trước cỏ cây, hoa lá. Thành chơi súng cao su rất giỏi, ở nhà thường bị mẹ dùng phất trần đánh vào mông, đi bộ đội rồi mà vẫn còn mơ bị mẹ gọi về đánh đòn. Thăng có tài hát chèo, thích ghi chép, có những dòng tiên tri về mùa hè 1975 rực lửa ký tên “anh lính binh nhì”. Long trước khi lên đường vô tình chứng kiến cảnh bố mẹ ra tòa ly dị đã òa khóc, cậu chạy về nhà tháo chiếc ri - đô ngăn cách mang theo để cho bố mẹ không được xa nhau…. Những chàng tân binh quân phục mới xúng xính hồn nhiên ra trận, gia tài của họ ngoài súng, đạn còn có cả chú ve con và những hòn bi xanh biếc:

 

Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu

Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi nhỏ

Trong những ba lô kia ai dám bảo là không có

Một hai ba giọng hát chú ve kim

 

(Thơ Hoàng Nhuận Cầm, sử dụng trong phim)

 

Sau đợt huấn luyện cấp tốc, họ có lệnh vào chiến trường. Bom rơi, đạn nổ, máu chảy. Những thân người tung lên, những vệt máu đỏ loang sông Thạch Hãn. Trên thành cổ Quảng Trị, trận đánh không cân sức khiến đại đội hy sinh gần hết. 4 chàng trai đẹp đẽ, tài giỏi của chúng ta cũng lần lượt hy sinh. Long ngã xuống sau một loạt bom; Thăng bị hai tên lính phục kích bắn khi đang rải dây dưới sông Thạch Hãn; Thăng hy sinh khi xông lên đánh giáp lá cà, trước khi chết còn gọi “Mẹ ơi”…

 

4 chàng trai Hà Nội cũng như hàng vạn thanh niên khác như tươi non như cỏ đã cháy cuộc đời mình hiến dâng cho Tổ quốc:

 

Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy

Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai

Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài

Cái vùng đất không tiếng gà cất gáy

Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn

 

(Thơ Hoàng Nhuận Cầm, sử dụng trong phim).

 

Tuổi hai mươi của 4 chàng trai Hà Nội cũng như biết bao thanh niên khác đã hòa vào sông nước. Nhưng họ chưa bao giờ chết. Họ đang muốn nói với thế hệ hôm nay rằng: hãy sống thật trong trẻo, khỏe khoắn và biết hy sinh.