Chiều nay qua đảo tròn thành phố, gặp một đôi uyên ương đang tạo dáng chụp ảnh cưới ngay bên đài phun nước, chợt giật mình lẽ nào mùa cưới đã về.
Bỗng thấy lòng bâng khuâng lạ, câu thơ người bạn hay ngâm nga thời sinh viên chợt hiện hữu: yêu bao ngày vất vả/ cưới một ngày thướt tha… Đến cơ quan lại thấy cô bạn cùng phòng tươi rói: cuối tháng em út phòng mình lên xe bông nhé, vừa thông báo xong, chuẩn bị tinh thần uống rượu tẹt ga, cuối cùng em nó cũng tìm được người trong mùa xây tổ ấm!
Ô hay! cô đồng nghiệp bình thường khô như ngói hôm nay bỗng “hóa tâm hồn” trước sự kiện của em út. Không mừng sao được khi năm nay em đã ngoài ba mươi, ở cái tuổi các cụ vẫn bảo “đã toan về già” mà vẫn lận đận duyên tình. Mỗi khi nhìn thấy đám bạn cứ bảo cuối năm tớ cưới mà chẳng biết năm nào.
Tự dưng miên man nghĩ về cụm từ xây tổ ấm. Con chim có tổ con người có tông, phải chăng khi Thu qua Đông về, những cơn gió lạnh bắt đầu bò trên mọi ngóc ngách thì người ta bỗng thấy cần một vòng tay ôm, cần một mái ấm để trú ngụ sau những loanh quanh mệt mỏi trong đời. Người ta sẽ bắt đầu những viên gạch để đắp xây lâu đài hạnh phúc. Kể cũng thật lạ, từ hai cá thể riêng biệt độc lập, không ruột rà thân thích bỗng một ngày nhận ra “ta cần có nhau”, vậy là chung tay xây lên tổ ấm. Lạ nhưng cũng hết sức bình thường bởi “sỏi đá cũng cần có nhau” huống chi là bản thân con người. Bỗng dưng thấy nhớ, bỗng dưng thấy cần thì tìm đến bên nhau để san sẻ yêu thương và để làm một trách nhiệm vô cùng lớn lao là sản sinh ra con người - cội nguồn của mọi sự sáng tạo. Bao nhiêu đôi chim đang ríu rít trong mùa xây tổ, bao nhiêu nồng nàn rồi sẽ được thắp lên, hạnh phúc hiện hữu và có thật, giản dị xung quanh ta chứ nào phải cao xa mà tất bật đi tìm.
Mùa xây tổ ấm, người ta hy vọng vào những điều tốt lành đang đợi chờ phía trước. Dẫu biết thế nhưng vẫn canh cánh bên lòng một nỗi niềm, bởi hôm nay mọi kết nối mới chỉ bắt đầu, để mỗi tổ ấm đừng bao giờ nguội lạnh không chỉ cần có yêu thương mà cần cả sự sẻ chia, thấu hiểu, thậm chí là hy sinh, chấp nhận cả điều hay, dở ở đời.
Khi đã lựa chọn nhau rồi hãy biết sống vì nhau, con người đâu phải thánh nhân để vuông tròn, hoàn hảo. Phải có duyên phận mới chung tay xây được một mái nhà, nhưng để giữ mái nhà ấy luôn là chốn yên bình, nơi đi về sau nhưng bon chen toan tính mỗi người đều phải học cách lắng nghe, học cách gìn giữ, trân trọng những gì điều mình đang có.
Mùa xây tổ ấm lại đang về…