Nửa đêm vào Facebook, một đồng nghiệp ở Hà Nội đưa tin lên mạng: Nhạc sĩ An Thuyên vừa qua đời. Còn hoài nghi, tôi gõ bàn phím máy tính xem các báo điện tử để kiểm chứng: Đó là sự thật. Định mệnh nghiệt ngã, sự ra đi của anh quá đột ngột, dẫu vẫn biết quy luật cõi vô thường là sinh thành rồi về với hư không.
Vậy là tác giả Neo đậu bến quê... đã vĩnh viễn về neo đậu bến thiên thu! Anh đã về "ga" cuối cùng của cuộc hành trình 66 năm nơi trần thế. Anh về nơi hội tụ tiền nhân của hết thảy từ bậc quyền quý cao sang, tao nhân, mặc khách, thi sĩ, nhạc sĩ, bình dân.... Và chỉ còn lại với thời gian hình ảnh của người nhạc sĩ - một vị tướng quân đội hồn hậu với những bài hát có ca từ đẹp, giai điệu đẹp, dung dị, hình ảnh đẹp, thấm đượm, ấm áp tình người, tình đời.
Tâm hồn An Thuyên lãng mạn, tinh tế, liên tưởng thăng hoa, huyền ảo: Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ/Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ làm mái chèo khua nước/Đưa tôi về với người tôi thương...
An Thuyên là nhạc sĩ với nhiều sáng tác mang âm hưởng dân ca, trữ tình: Neo đậu bến quê, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Ca dao em và tôi (dân ca xứ Nghệ); Em chọn lối này (dân ca Thái); Khi xe tăng qua miền Quan Họ (thơ Nguyễn Ngọc Phú) mang âm hưởng dân ca vùng Kinh Bắc; Chín bậc tình yêu (tâm hồn của nhạc sĩ đã có sự gặp gỡ đồng cảm, rung động với lời thơ của anh Triệu Doanh - hiện đang là Chủ tịch Hội VHNT Thái Nguyên) bài hát mang âm hưởng dân ca Tày, Nùng miền núi phía Bắc...
Sáng tác của An Thuyên giàu cảm xúc, tài hoa, nặng nợ với với nghiệp chướng thiên bẩm. Rất nhiều ca khúc lấp lánh những bóng hồng. Cô gái áo dài tím xứ Huế mộng mơ trong kỷ niệm thủa học trò đã làm nên ca khúc Huế thương, được rất nhiều người yêu thích: Trở lại Huế thương/lần theo ân tình câu hát.... tìm người em gái áo tím mộng mơ... rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước, dáng em đi về hòa tan trong Huế... rồi những bóng hồng trong Ca dao em và tôi, Chín bậc tình yêu, Thư tình của núi...
Do những cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực âm nhạc, An Thuyên đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn hóa Nghệ thuật và rất nhiều ca khúc được giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam...
Người nhạc sĩ tài hoa - người sĩ quan quân đội An Thuyên trong cuộc đời công tác cũng đã từng gặp những trắc trở với những nốt "thăng, giáng", những nỗi buồn nhân tình thế thái, những điều bất khả kháng do khách quan đưa lại. Vì thế có lúc anh cảm thấy cô đơn để rồi tìm về điểm tựa tinh thần nơi quê hương. Trong hoàn cảnh đó anh đã cho ra đời ca khúc Neo đậu bến quê. Bởi thế, trong ca từ có những tâm sự kín đáo về nhân tình thế thái "đục trong, nhục vinh hỡi người".
An Thuyên không còn được về bên sông Lam nghe câu hò ví dặm, không còn được về Quỳnh Lưu để sống giữa "bao ân tình mộc mạc làng quê... trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh...".
Vầng trăng vẫn còn, các làn điệu ví dặm Nghệ Tĩnh vẫn còn, nhưng anh không còn được ghé về tuổi thơ để lắng nghe: Câu đò đưa thầm gọi/Tôi ghé về tuổi thơ/Vầng trăng non ngơ ngác/Theo tôi đi chân trần...
... Người về neo đậu bến mô
Hồn tôi bến quê neo đậu, người ơi...
An Thuyên đã bỏ lại bến quê bên dòng sông Lam nơi thủa nào anh đã từng neo đậu và bỏ lại cả bến thực hay bến ảo trong hư cấu của người sáng tác ca khúc. Cầu cho linh hồn người nhạc sĩ đa tài, đa tình, đa cảm siêu thoát.