Dù đã đi nhiều miền rừng khác nhau, nhưng Tây Bắc một thời "Tây tiến" ghi dấu ấn hào hùng, đã để lại muôn vàn khác lạ trong tôi.
Từ Hà Nội, chỉ gần nửa ngày đường, tôi đã đến đây để choáng ngợp trước bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, nguyên sơ của đại ngàn và mê đắm trong bản giao hưởng của muôn loài chim rừng. Tây Bắc là sự quyến rũ bí ẩn đối với tôi. Không chỉ sắc màu của các tộc người với nhiều phong tục lạ, mà còn là núi non quấn quít mây bay. Ai đã từng qua Tây Bắc dù chỉ một lần cũng sẽ cảm thấy ngây ngất trước vẻ đẹp trùng trùng điệp điệp của những ngọn núi xám in trong sắc trời xanh trong hay ẩn hiện giữa lớp lớp mây ngàn.. Những rừng cây rậm rạp hoang vu và kỳ ảo, những con suối vừa hiền hòa vừa dữ dội len lỏi giữa các khe đá, miên man qua năm tháng với khúc nhạc rừng bất tận….
Và đặc biệt là chim rừng, những "nhạc sĩ" kì tài, mà thiên nhiên ban tặng cho miền rừng núi, đã tung thả vào không gian nơi đây những cung bậc tuyệt vời mà không bản hòa tấu nào, giai điệu nào sánh nổi. Tôi may mắn có được một lần đắm mình trong âm thanh rừng của bình minh Tây Bắc và khúc hát ban mai bằng muôn vàn tiếng chim hót, là ấn tượng khó phai trong tôi, dù đã nhiều lần đi đến nhiều miền rừng ở nhiều nơi khác.
Khi những tia nắng đầu tiên, mỏng manh màu cam nhạt còn lấp ló sau những đỉnh núi nhòn nhọn xám mờ, chưa đủ sức xuyên thủng màn sương trắng đục như một tấm chăn bông xốp che phủ rừng cây, trùm lên những nóc nhà… Mọi vật còn ngái ngủ trong sự yên tĩnh trong trẻo… Hơi rùng mình với cái tê tê lạnh phả ra từ khí núi, vẫn mơ màng ấm áp với dư âm một giấc mơ đẹp, tôi bỗng thót người khi nghe một tiếng chim lảnh lót, réo rắt trong như ngọc, giống mũi tên xuyên qua màn sương, át cả tiếng gió lướt trên các ngọn núi, đầy quyền lực và có lẽ đầy ma lực huyền bí…
Sau tiếng chim, cả núi rừng như rùng rùng chuyển động. Bắt đầu là tiếng lao xao của người, rồi tiếng gõ móng lộp cộp của gia súc, tiếng gà kêu, ngựa hí… Cả một mớ âm thanh hỗn tạp nơi làng bản chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhạo. Song tất cả đều như bị chìm khuất bởi dàn đại hòa tấu của muôn loài chim rừng hót đón chào mặt trời. Dàn nhạc chim này đã tạo cho bình minh Tây Bắc cái rộn ràng đặc biệt mà không đâu có được. Tiếng chim hót có cung bậc trầm bổng, nhịp nhàng, không có ai tranh cướp, chen lấn ai. Có lúc hòa vào nhau, có lúc tách riêng ra như một giọng lĩnh xướng, tất cả trong một trật tự kỳ ảo như có một vị chỉ huy thần bí điều khiển. Cả một bản hợp âm phong phú đa dạng, đa âm sắc như một dòng chảy của âm thanh tràn ngập cảnh rừng núi trong nắng sớm.
Tôi có thể khẳng định không có một nhà nuôi chim cảnh, vườn chim cảnh nào có được khúc nhạc rừng đầy ngẫu hứng như của chim rừng Tây Bắc hay đến thế. Tôi không phân biệt được tiếng hót nào của loài chim nào, mà chỉ nghe, cảm nhận trong trạng thái say mê, đắm chìm, như đang được bao bọc trong giai điệu tuyệt mỹ của bản giao hưởng đặc biệt rừng Tây Bắc không dứt ra được. Tiếng chim lúc ríu ran như kể cho nhau nghe những câu chuyện bất tận của loài chim mà chỉ có chúng mới hiểu. Khi thì nghe đục đục, khàn khàn, chậm rãi nhả từng tiếng, tưởng tượng như một con chim già, một triết gia của rừng đang giảng đạo đức cho lũ chim non láu táu cứ hót líu tíu, ríu ran ra chiều nhõng nhẽo không chịu rời tổ tập bay tìm mồi theo mẹ cha.
Có những tiếng chim hót nghe tha thiết, như thôi thúc, giục giã, đứng ngồi không yên , muốn động đậy, ngọ nguậy chân tay đi tìm một việc gì để làm… Cũng có tiếng chim hót một hơi dài lanh lảnh, kiêu kì như một kẻ đành hanh, chanh chua… Bên cạnh đó lại có tiếng hót trong veo, tiếng mảnh như sợi dây kéo vòng vèo, quấn quanh các ngọn cây, đánh thức từng cái lá non xòe nở. Ngược lại, có tiếng chim hót nghe rụt rè, nhẹ nhàng, chen vào giữa các quãng nghỉ của các tiếng hót khác. Thỉnh thoảng, lẫn trong hòa âm đó có một giọng hót khắc khoải, như chờ đợi, như khẩn cầu…, có lẽ là của một con chim lẻ bạn, lẻ bầy.
Lại có giọng hót nghe oai phong, rền vang cả một khoảnh rừng, như dàn bè trầm làm nền để đẩy tiếng hót trong vắt, réo rắt miên man của loài chim khác bay lên không trung. Đôi lúc có tiếng hót như một chuỗi âm thanh nghịch phá cách xen vào nghe ngộ nghĩnh, như một sự nghịch ngợm đầy vui nhộn của loài chim nào đó… Có khi, cả khu rừng bỗng nhiên im bặt, để trong chốc lát chỉ có hai giọng hót xướng họa như một màn trình diễn tuyệt kỹ của hai nhạc sĩ rừng núi, tiếng hót như vút lên cao, chạm đỉnh núi, chạm mây, chạm vào những tia mặt trời hồng rực đang tỏa sáng hình nan quạt xua tan màn sương phủ rồi quay trở lại rừng cây. Giai điệu thần tiên xoáy vào lòng người vẻ đẹp thánh thiện của âm thanh. Có lúc như để phô diễn giọng hót, từng loài chim lần lượt cất tiếng, giai điệu đầy ngẫu hứng với những thang âm hài hòa không một lỗi nhịp điệu hay âm thanh chỏi, mà thật lạ, không giai điệu nào trùng lặp, mà mỗi giọng hót sau lại hình như hay hơn giọng hót trước, mang đến giai điệu miên man kỳ ảo ma mị hơn.
Đặc biệt ấn tượng khi cả khu rừng như được một cây đũa thần chỉ huy, cùng bật lên bản hòa âm của muôn tiếng hót du dương quyện vào nhau nhiều cung bậc, nhiều bè, mà nghe trong đó có cả tiếng suối róc rách, tiếng gió lao xao, tiếng lá rừng rì rào, tiếng rơi nhè nhàng khẽ khàng của giọt sương từ trên ngọn lá rơi xuống thảm cỏ,… Tôi đã đắm mình trong âm thanh khúc hát ban mai của núi rừng Tây Bắc và không thể nào quên được cái cảm giác tuyệt vời khi thưởng thức giai điệu thiên nhiên hoang sơ tinh khôi, thần tiên, hồn nhiên đầy ngẫu hứng giữa đại ngàn. Khúc hát ban mai của những loài chim rừng Tây Bắc như phép lạ biến một miền rừng hoang sơ, kỳ bí, bừng sáng long lanh hơn trong bình minh. Cho những váy áo đầy sắc màu trên những khu ruộng bậc thang thắm sắc rực rỡ hơn và cuộc sống dù đơn sơ vẫn luôn ấm áp ngọt ngào tràn niềm vui.
Chợt một chút phấp phỏng lo sợ, lỡ nếu một ngày kia, vì lòng tham lam của con người, những nhạc sĩ thiên tài của thiên nhiên, những chú chim hoang dã sẽ bị bắt nhốt vào lồng… Và giữa phố đông nhộn nhạo người xe đầy bụi bặm cùng những khối nhà beton hình hộp khô cứng…liệu những giọng hót chim rừng có còn vang lên chào bình minh? Khúc hát ban mai sẽ không còn. Và bình minh Tây Bắc… Rừng buồn…