Trà là thứ không thể thiếu từ xưa trong mỗi nếp nhà của người Việt, trà uống để tiêu khiển, để hưởng nhàn, để lòng mình lắng lại những suy tư, chiêm nghiệm cuộc đời, sống chậm để sống sâu sắc hơn, có ý nghĩa hơn khi dòng đời đang hối hả. Không những thế, trà còn dùng trong việc ngoại giao, tế lễ, cúng tổ tiên, cúng Phật.
Trà là hình ảnh quen thuộc như cây đa, bến nước, con đò, trà không thể thiếu trong sinh hoạt thường ngày của người Việt, dù đời sống hiện đại có nhiều thức uống Á, Âu nhưng không thể thiếu trà. Trà trở thành nếp sống văn hóa, thành hồn, thành cốt đi vào lòng dân tộc. Trà là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà văn, nhà thơ. Trà cũng là để cho thi nhân gửi ý, trao tâm: Tình ngàn năm vẫn thế/ Chỉ có oán hận sầu/Trà ngàn năm vẫn thế/Bát ngát mùi bể dâu.
Với các nhà Nho xưa, dù có một cuộc sống đơn giản mấy đi chăng nữa, vẫn không thể thiếu trà trong cuộc sống thường nhật. Trà giúp các nhà Nho có thêm chất liệu cho cuộc sống tinh thần, làm lòng mình thêm lắng dịu, bù đắp giá trị tinh thần cho nếp sống thanh đạm: Mai sớm một tuần trà/Canh khuya dăm chén rượu/Mỗi ngày mỗi được thế/Thầy thuốc xa nhà ta ... Uống trà là một thú vui tao nhã, ý nghĩa thật mênh mông, tâm hồn thăng hoa đến bất tận: Nhấp ngụm trà thơm khà một tiếng/Trăng vàng rớt xuống đáy ly nghiêng…
Trong sự gấp gáp nhịp sống đô thị hôm nay mấy ai uống trà cầu kỳ, nghiêm cẩn như pha trà bằng nước mưa, nước giếng mà nhà văn Nguyễn Tuân đã miêu tả trong “Vang bóng một thời”. Tìm được một nơi thanh tịnh, bỏ lại phía sau bao ưu phiền, nhọc nhằn, toan tính để thưởng ngoạn chén trà cùng tâm tình “trà tam rượu tứ” không phải dễ... Nhẹ nâng một chén trà Thiền/Bình tâm nhìn khói ưu phiền thoảng bay/Cuộc đời - một giấc mộng say/Trăm năm nhìn lại... Mới hay... Vô thường!
Trà thường có vị đắng, chát, rồi sau đó lẫn vào một chút ngọt ngào, cũng như cuộc đời ai cũng phải trãi qua bao đắng cay chua chát, nhưng nếu vẫn bền gan vững chí, thì cuối cùng rồi cũng gặt hái được những thành quả ngọt ngào. Hương vị của Trà hàm chứa đầy đủ các chất liệu hương vị của cuộc đời, cho nên thường thì khi còn niên thiếu rất ít có ai thích uống trà, đến tuổi xế chiều, ngồi thưởng thức một chén trà lại là cơ hội để bạn già ôn lại chuyện xưa, để người đi xa nhắc về những kỷ niệm, để bao cuộc đời bể dâu, thăng trầm trôi nổi nói lại duyên xưa.
Chỉ là một chén trà thôi mà biết bao triết lý nhân gian lắng đọng và festival trà vừa qua đã là dịp để chúng ta thưởng thức những thi phẩm bất hủ, những triết lý nhân gian qua mỗi chén trà.