Thấy em Mai đang hí húi cắt giấy rồi gấp gì đó, những mảnh giấy vụn rơi lả tả dưới nền nhà, Tuyết tò mò đến gần hỏi nhỏ: - Em đang làm gì vậy?
Mai ngẩng đầu lên nhìn chị trả lời:
- Em đang cắt giấy để gấp những ngôi sao may mắn đấy.
Tuyết thắc mắc:
- Chị thấy em làm cả hộp to đựng đầy ngôi sao may mắn rồi, em còn làm thêm gì nữa?
Mai nheo mắt cười:
- Em làm để mang đi tặng đấy.
- Tặng sao? Ai mà may mắn nhận được quà của em vậy? - Tuyết tò mò.
Dừng tay Mai kéo chị lại gần bí mật:
- Chị có nhớ ông Nghị mới chuyển về xóm mình không? Cái ông thương binh già ấy?
Tuyết vỗ trán một lát bảo:
À nhớ rồi! Cái ông Nghị ấy chị thấy mọi người bảo khó tính lắm! Không cẩn thận bị mắng như chơi, mà sao tự dưng em lại nghĩ đến chuyện tặng quà cho ông ấy thế?
Mai ghé tai chị kể:
- Hàng ngày em thấy ông ấy cứ lủi thủi một mình trông tội nghiệp lắm. Em muốn tặng quà để ông ấy cảm thấy vui vẻ hơn.
Hai chị em mải nói chuyện không để ý mẹ đứng ở phía sau từ lúc nào. Nghe câu chuyện mẹ liền hỏi:
- Các con có biết vì sao mọi người nói ông ấy lại khó tính không?
- Dạ không ạ - Hai chị em cùng đáp.
Mẹ ngồi xuống bên cạnh hai chị em giải thích:
- Ông ấy khó tính là do cảm thấy bị tủi thân và cô đơn khi hàng ngày không còn người thân thiết bên cạnh. Vì thế các con hãy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của ông ấy nhé.
- Thì ra là vậy! - Mai như đã hiểu ra.
Nghe xong Tuyết quay sang Mai bảo:
- Cho chị làm những ngôi sao may mắn cùng nhé, làm xong chúng mình sang tặng ông?
Mai nhanh nhảu đưa kéo và tập giấy màu cho chị. Mẹ nhìn hai chị em động viên:
- Mẹ tin với tình cảm chân thành của các con dành cho ông thì chắc chắn ông sẽ cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều đấy.