Chậm bước trở về phòng làm việc, tâm trạng của Trung tá Minh hết sức nặng nề. Vẫn là những vụ việc chị phải đối mặt xử lý hàng ngày trong suốt hơn 20 năm qua, nhưng mỗi khi có phạm nhân mới vào, lại thêm một lần chị đau lòng trước những hoàn cảnh hết sức thương tâm. Mặc dù họ đã phải nhận án để trả giá cho những tội lỗi đã gây ra, song nhiều người trong số họ có số phận rất đáng thương. Đang buồn bã trong lòng, một tin nhắn được gửi đến khiến nụ cười xuất hiện trở lại trên gương mặt chị.
- Mẹeee! Con đỗ Học viện Cảnh sát rồi! Từ nay con được là đồng nghiệp của mẹ rồi!
Tin vui khiến chị cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Trong tâm trí chị hiện lên hình ảnh của hơn 18 năm về trước, tại chính nơi này.
Ngày ấy, chị mới tốt nghiệp Trường Công an được phân công về đây nhận công tác. Phân trại chị được giao quản lý khá phức tạp, trong số đó có phạm nhân Thu, quê ở thành phố T.N, mang án giết người. Phạm nhân Thu lấy chồng từ năm 16 tuổi, 17 tuổi có con gái đầu, 19 tuổi mang thai lần thứ hai, đã có hành vi giết mẹ chồng và chị gái chồng bằng thủ đoạn pha thuốc trừ sâu vào bình nước chè xanh, nhằm mục đích cướp khuyên tai và nhẫn vàng. Tuy nhiên, mẹ và chị chồng phát hiện ra mùi thuốc, kịp hô hoán và được người nhà đưa vào viện rửa ruột. Thu bỏ trốn ẩn náu trong chuồng trâu nhà hàng xóm và bị bắt giữ. Trong suốt quá trình điều tra, Thu luôn bày tỏ sự căm ghét mẹ chồng và chị chồng, thể hiện ý định giết bằng được nếu có thêm cơ hội.
Vào Trại với cái bụng to và thái độ thù địch, sẵn sàng gây sự và xô xát với bất cứ ai, đây thực sự là một thách thức đối với cô quản giáo trẻ. Sau đó mấy ngày, do vận động quá mạnh, Thu có dấu hiệu bị động thai doạ sảy. Quản giáo Minh đã trực tiếp chăm sóc Thu tại bệnh viện và có nhiều thời gian để trò chuyện, nắm bắt tâm tư tình cảm như môt người chị dành cho cô em bướng bỉnh. So về tuổi tác, Minh hơn Thu 5 tuổi, cũng mới có con gái hơn 1 tuổi. Thu gọi Minh là “bà” và xưng “cháu”. Bắt đầu từ những kinh nghiệm nuôi con, hai người phụ nữ dần xích lại gần nhau.
Rồi Thu oà khóc trải lòng, kể chuyện đời éo le. Thu vốn không có cha. Mẹ Thu được ông bà ngoại hiếm con xin về nuôi, tính tình hơi đơ đơ, không biết làm ăn gì, cũng không biết gì về đối tượng đã lạm dụng mình. Ông bà ngoại đã già yếu, chia cho mẹ con Thu một góc vườn, dựng cho cái nhà bé tẹo cho ra ở riêng tự nuôi nhau. Đến khi Thu lấy chồng thì ông bà cũng mất, mẹ Thu bán bớt đất của ông bà để lại, gửi tiết kiệm được chút ít lấy lãi sống qua ngày và mua cho Thu mấy chỉ vàng làm của hồi môn.
Hồi mới về nhà chồng, mẹ chồng Thu ngọt nhạt bảo giữ hộ vàng, Thu không suy nghĩ gì liền đưa cho bà. Nhà chồng cũng chỉ làm ruộng, chồng trẻ ranh chỉ biết ăn chơi lêu lổng, bản thân cũng không có nghề ngỗng gì lại có con nhỏ, Thu luôn chịu sự ghẻ lạnh, chì chiết của nhà chồng.
- Cũng là tức nước vỡ bờ, bà ạ. Hôm ý cháu điên lên vì đã ốm nghén mệt mỏi, mà bà nội với bác chồng lại cứ đem con bé con ra chửi rằng rồi mày cũng là loại chửa hoang như bà ngoại mày thôi. Rằng là rồi mày cũng đần độn như bên ngoại mày. Rằng là trông mong gì mày, chưa nứt mắt là ễnh bụng ra ăn bám đàn ông như con mẹ mày. Cháu lên cơn điên mới gào lên đòi lại vàng. Hai mẹ con họ xông vào tát với kéo tóc cháu, còn nói lát thằng con họ về sẽ tống cổ cháu đi. Cháu chán quá bế con sang nhà hàng xóm chơi thấy có bình thuốc trừ sâu phun dở mới lấy cái ca chắt lưng ca về đổ vào ấm chè để cho họ chết đi, đừng làm khổ mẹ con nhà cháu nữa…
Biết Thu thèm ăn khế chua và ổi xanh, chị Minh đi khắp nơi tìm cho Thu, như mưa dầm thấm lâu, từng lời khuyên giải của người nữ quản giáo đã hướng Thu đến những điều tốt đẹp. Thu yên tâm cải tạo để sớm được trở về làm ăn nuôi dạy con nên người, không để cho người đời khinh rẻ.
Ngày Thu được giảm án ra trại cũng là ngày vui chung của cả phân trại. Thằng cu Hưng cũng được hơn 3 tuổi, cứ chuyền từ tay người này sang người khác như không nỡ rời. Mẹ Minh đã nhờ được chuyến xe đưa mẹ con cu Hưng về nhà.
Với số vốn nho nhỏ ban đầu chị Minh cho vay, Thu mở sạp thịt lợn ngay đầu xóm. Mỗi lần gọi điện, Thu chỉ khoe việc làm ăn thuận lợi chứ tuyệt nhiên không than thở gì về sự vất vả. Thế rồi Thu có tiền cho bà con trong xóm vay những lúc ngặt nghèo. Rồi bà con gán nợ bằng những mảnh ruộng không trồng được cây gì, chẳng đáng mấy tiền, cho còn không đắt ở phía gần bờ sông. Rồi dự án khu đô thị về và Thu bỗng nhiên có rất nhiều tiền.
Đến nay, về xóm T, hỏi chị Thu bán thịt lợn thì bà con đều chỉ nhà chị Thu Chi hội trưởng phụ nữ xóm, đấy cái cửa hàng tạp hoá to nhất bên cạnh cửa hàng thức ăn chăn nuôi, đều của chị Thu, ai không có tiền thì cứ đến mua chịu. Con nhà đấy thì chăm ngoan giỏi giang lắm, con bé lớn đang học Trường Ngoại ngữ còn thằng bé năm nay thi đỗ Trường Công an đấy. Còn bà mẹ về già lại đâm ra nhanh nhẹn, vẫn phụ bán hàng đấy.
Thu đã giấu chị nhiều chuyện, như có đợt làm ăn thua lỗ, nghe tin dịch bệnh bà con “tẩy chay” thịt lợn, rồi đợt Thu bị ốm nặng,… nhưng chị đã “cài cắm” được thằng cu Hưng, nhất cử nhất động nó đều gọi điện kể với mẹ Minh.
Đầu năm lớp 12 vừa rồi, nó băn khoăn hỏi chị, trường hợp của nó nộp hồ sơ thi vào Trường Công an thì có được không. Từ bé, nó đã thân thiết với màu áo này, nó luôn tự hào về mẹ nuôi của nó và mơ ước được làm công việc như mẹ, đưa những người lầm lỗi trở về với cuộc đời. Nó tin nó sẽ là một quản giáo tốt.
Thế là mơ ước của thằng bé đã trở thành sự thật, chắc mẹ con nó vui phải biết. Chị nhắn tin trả lời:
- Chúc mừng đồng nghiệp của mẹ! Để mẹ bảo mẹ Thu làm món gì thật ngon thưởng cho con nhé!