Ngày thành phố Hồ Chí Minh mở cửa sau bốn tháng trời ngủ yên, Thiên cũng như choàng tỉnh trong giấc ngủ tinh khôi cùng thành phố. Cứ như một màn mưa gột rửa đi tất cả, dẫu nhịp sống chưa thực sự quay trở lại bình thường cùng với hàng loạt các biện pháp phòng, chống dịch vẫn đang được áp dụng, tuy nhiên Thiên cảm thấy như mình đang sống lại khi đã có thể ra ngoài để thu dọn nốt mớ đồ chuẩn bị hành trình về quê. Cũng không ngờ được cách đây non bốn tháng, chuyến công tác dự tính ngắn ngày trên phố thị lại kéo dài đến tận bây giờ, Thiên bị kẹt lại thành phố không cách nào về được.
Những ngày đầu ở đây, nghe tin thành phố giãn cách rồi thực hiện Chỉ thị 16, nhưng chẳng ai nghĩ thời gian kéo dài đến vậy. Số tiền tạm ứng của công ty và hành trình bon chen khắp ngõ ngách thành phố để tìm phòng trọ chỉ đủ để Thiên thuê được một căn trọ nhỏ với hợp đồng vỏn vẹn một tháng. Thiên cũng không ngờ mình lại mang ơn cô chủ trọ nhiều đến vậy khi sang tháng thứ hai thì Thiên không còn một đồng để chi tiêu, chỉ biết trông chờ trợ cấp và gửi mail liên tục xin tổng công ty hỗ trợ. Nhưng công ty lúc bây giờ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, hầu như đóng băng các hoạt động, chỉ gửi được ít tiền nhỏ giọt, đủ để Thiên mua thùng mì tôm ăn cả tháng. Thiên tìm mọi đường để về quê thì hầu như các ngõ chốt đều phong tỏa, phương tiện giao thông cũng dừng hoạt động, Thiên bị kẹt lại nơi thành phố đầy hoa lệ. Thế nhưng lúc thấy Thiên thấp thỏm bên phòng cứ lấm lét nhìn qua phòng mình (phòng cô chủ trọ đối diện phòng Thiên), cô vội nói to:
-Chứ thằng Thiên nhìn cái gì đấy?
Thiên ấp úng vì không biết phải mở lời như thế nào:
-Cô Thảo ơi, tiền trọ tháng này, có thể cho con nợ lại đến cuối tháng được không ạ? Công ty con chưa gửi tiền kịp… Con hiện giờ không còn một đồng trong túi…
Không có một tiếng đáp lại, Thiên lục tục dọn đồ trong tâm thế sẽ bị đuổi, rồi lẩn thẩn nghĩ không biết sẽ đi làm sao, ra đường bị phạt thì nói như thế nào… thì tới chiều Thiên nhận được tin nhắn thông báo của cô chủ nhà trọ gửi cho toàn bộ người thuê nhà: “Tiền thuê nhà tháng này được miễn, tháng sau tùy tình hình rồi cô thông báo sau. Cảm ơn mấy đứa đã tới ở với cô cho vui”. Tin nhắn ngắn gọn của cô chủ nhà đã khiến cả dãy trọ cảm thấy ấm áp lạ giữa phố thị xô bồ. Cô hiểu rõ ở khu trọ của cô phần lớn là dân lao động tứ xứ, nhà máy xí nghiệp đóng cửa nhưng lại không về quê được, mà sống ở thành phố cũng không phải dễ, tiền chắt chiu mấy cũng tiêu hết nên cô không nỡ làm khó. Cô từng tâm sự với Thiên, chồng cô mất sớm, con cái đi du học hết, mình cô xây nhà trọ này để có người bầu bạn nên người dân ở trong khu cô đều xem như bạn bè, người thân, cô thương lắm. Đuổi đi cô không nỡ…
Thiên nhớ ba mẹ ở nhà, ngày nào cũng ráng điện thoại hỏi thăm, dặn dò đừng ra ngoài. Mẹ cứ khóc vì thương Thiên thiếu thốn, lúc nào Thiên cũng phải dối được công ty hỗ trợ đầy đủ để mẹ khỏi lo, và kể nhiều về tình đoàn kết của xóm trọ nhỏ nơi Thiên ở. Để phòng dịch, người phòng nào ở nguyên trong phòng đó, ít giao tiếp, có gì cần thì ới gọi nhau từ trong phòng, nghe cứ như… cãi lộn nhưng rất vui. Có lần, xóm trọ có một phòng được nhận rất nhiều quà từ quê gửi lên, một anh trong phòng ấy ra giữa dãy trọ nói rõ to:
-Chuẩn bị đi phát rau hỗ trợ, phòng nào ở yên phòng đấy, em để rau ở ngoài xong thì hú một tiếng thì các các bác hãy ra lấy nhé.
Anh cứ cần mẫn đi từ đầu dãy tới cuối dãy nhà, khi anh ra hiệu và chạy biến về phòng, mở cửa ra trước cửa mỗi phòng đều có vài bó rau muống, mồng tơi cùng nửa quả bầu… Rau ở thành phố khi ấy không hiếm thì cũng đắt, nhưng người dân nơi đây đùm bọc, san sẻ cho nhau. Cô chủ nhà trọ mỗi khi được trên tổ dân phố hay khu vực kêu gọi trợ cấp lúc nào cũng xông xáo đi đăng kí cho đầy đủ các phòng trong khu trọ, lại có lần còn… ý kiến với cán bộ vì lỡ sót một phòng chưa có trợ cấp. Nhìn cô trình bày không phải cho chính mình, tất cả đều rơi nước mắt. Rồi ngày tất cả được tiêm phòng, cô cứ dặn đi dặn lại từng đứa phải đi đúng ngày, đúng giờ để không mất suất, để bảo vệ sức khỏe, lại còn ghi lại để mà nhắc từng người.
Ngày thành phố mở cửa trở lại, người trong xóm trọ bắt đầu kéo về quê, ai trước khi rời khu trọ cũng cảm ơn cô và hứa sau khi bình ổn trở lại nhất định sẽ trả ơn nghĩa của cô. Có một vài người móc được ít tiền còn lại, cứ dúi vào tay cô, hẹn sau khi về quê sẽ mượn tiền gửi cô đầy đủ, bị cô mắng nhẹ:
-Bây làm gì có tiền. Để đó đi, còn nợ thì sau mới quay lại trả nợ mà thăm cô. Trả giờ quên cô luôn thì sao?
Đến khi Thiên đi, biết Thiên không có một đồng dắt túi, vé máy bay về là do công ty hỗ trợ nên cô dúi vào tay Thiên bánh mì và một ít tiền. Chẳng riêng gì Thiên, ai mà cô thấy thiếu khi họ rời nhà trọ đi thì cô lại gửi một ít…
Thiên gửi lại thành phố những tháng ngày gian khó nhất mà cuộc đời đã trải qua, nhưng cũng giữ lại trong tim những khoảnh khắc đẹp nhất mà mình đã được hưởng. Tình người luôn nảy nở vào những khi gian khó nhất, đủ để mỗi người biết được rằng giữa bộn bề cuộc sống vẫn có những phút con người dành tình cảm cho nhau. Thành phố vẫn còn đó nỗi đau nhưng rồi nó sẽ hồi sinh mạnh mẽ như đã từng hồi sinh sau bom đạn, cũng như Thiên, hy vọng sẽ có một ngày được quay lại nơi đây để có thể gặp lại những mảnh đời trở thành ký ức đẹp nhất của Thiên…