Tháng thứ mười ba và mùa thứ năm

17:11, 07/11/2021

Những ngày đầu Đông không khí không se sắt lạnh lắm nhưng rồi Thảo chợt nhận ra, chung quy lại tâm trạng con người luôn ảnh hưởng rất nhiều đến mọi thứ xung quanh kể cả thời tiết. Cô quên mất vài tia nắng vàng vọt vẫn còn đang nhảy múa ngoài sân và cái oi bức của bóng trưa đang đổ xuống mỗi khi cô tan làm, mà chỉ nhớ đến những đêm khi sương bắt đầu rơi đẫm chiếc áo ngoài và tự đánh lừa mình Đông này cô vẫn cô đơn.

Hôm nay, cô vẫn đi trên con đường đầy những chiếc lá vàng rơi ấy. Thu vừa chỉ mới đi qua đâu đây, nhưng Đông đã nhanh nhảu từng nhịp bước vào cuộc sống của cô. Cô kéo vội chiếc áo khoác ngoài, mơ hồ có một bàn tay gầy guộc nào đó nhẹ nhàng trách cô:

-Em lại không chịu mặc áo khoác mỗi khi đêm về rồi.

Cô tự hỏi liệu mình có nên quên đi cách sống một cách thật cẩn thận, buông thả mình như một đứa trẻ trước kia để được anh trở về và lo cho cô từng chút một hay không? Liệu nếu cô không trở thành một người con gái có thể tự lập được như bây giờ, anh có vội quay về lo lắng cho cô không? Mà, liệu anh có biết những điều cô đang nghĩ như thế này không?

Cô bị mắc chứng bệnh sợ giao tiếp xã hội nên lúc nào khi đi làm cô cũng chọn cách sống thu mình lại một góc, luôn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất sau đó cũng mau chóng đi về. Ở công ty của cô, khi guồng quay công việc trở nên bận rộn và mỗi người cố gắng thi đua để vượt qua nhau thì chứng bệnh của cô cũng không mấy ai để ý, người ta luôn như cô cần mẫn với công việc và khi muốn quay qua tìm người nói chuyện thì cũng đã mệt lử và chỉ muốn về nhà. Cuộc sống của cô cứ thế mà êm đềm trôi qua cho đến khi anh được chuyển công tác đến văn phòng cô. Từ ngày đầu tiên được gặp anh cô đã bị ấn tượng: Vóc người dong dỏng cao, nhưng ốm, gương mặt thanh tú thon dài, và đặc biệt đôi mắt của anh mỗi khi cười thì híp lại trông rất hiền, như một vầng trăng khuyết. Anh đặc biệt chú ý đến cô vì khi mọi người đều chào anh một cách vội vàng rồi lại bắt đầu làm việc thì ở góc phòng có một cô gái vẫn luôn lúng túng không biết phải mở lời như thế nào. Quan sát một thời gian, trong một lần đến giờ ăn trưa khi tất cả mọi người đều ra ngoài ăn, anh mạnh dạn hỏi thăm:

-Có phải em sợ giao tiếp xã hội không?

Đó chỉ là một câu hỏi đầy quan tâm nhưng vô tình làm cô ửng đỏ gương mặt và cảm thấy khó xử, mọi người thường nói cô khó gần hơn là chú ý đến sự run rẩy mỗi khi có ai đó bắt chuyện với cô. Và… anh đã bước vào lòng cô đơn giản như thế. Cô nhớ ngày anh đến bên cô là một ngày mùa Xuân, và cô nghe bảo khi Xuân về mọi thứ đều tạo cho mình một nhịp nảy nở…

Cứ thế, anh tự tạo cho mình một trách nhiệm khiến cô mở lòng với mọi người, và cô, không hiểu sao cũng từng bước đi vào mỗi nhịp nhỏ trong cuộc sống của anh, đến độ ngay cả khi họ không trao nhau một lời hẹn hò chính thức thì mặc định ai nhìn vào cũng đã hiểu danh phận mà họ đã cho nhau. Anh hay nói với cô:

- Em đừng sợ anh sẽ rời xa em. Nếu có việc gì đó khiến mình xa nhau, thì anh sẽ quay về vào tháng thứ mười ba và mùa thứ năm.

- Làm gì có những ngày đó ?

- Thế có nghĩa là, dù không có những ngày đó tồn tại anh vẫn sẽ luôn tìm cách biến không thành có để quay về.

Cô vẫn thường cho rằng anh lãng mạn so với cô, như cách anh đánh đàn ghi ta cho cô nghe mỗi khi cô có tâm trạng, hay như cách anh nhặt nhạnh niềm vui để thả đầy xung quanh cô khiến cuộc sống của cô bớt nhạt nhẽo. Ngày trước cô chọn lối sống gồng mình lên để trưởng thành còn bây giờ cô lại thu nhỏ mình lại như bé bỏng trong vòng tay anh.

- Em toàn ăn uống lung tung thôi, đặt ăn ngoài suốt. Từ giờ mỗi buổi trưa phải đi ăn cơm căng-tin với anh, ăn cơm mới chắc bụng.

- Em lại ngủ muộn rồi, nếu có gì làm em mất ngủ em có thể nói với anh, nếu không giải tỏa được, anh sẽ thức cùng em.

Thế rồi bao nhiêu mùa Xuân đã trôi qua, ngày khi cô chỉ chờ mong một kết thúc đẹp thì anh lại biến mất cứ như chưa từng xuất hiện. Anh quay về công ty tổng với những lời hứa hẹn, nhưng rồi khi cô bắt đầu đếm những ngày Đông cũng là lúc cô nhận ra tin nhắn và những cuộc gọi của anh trở nên thưa dần. Nghe bảo công ty tổng đã điều anh đi du học ở nước ngoài… Cô chợt nhận ra, khi con người ta yêu nhau, việc hứa hẹn những điều không thể thì luôn được xem là lãng mạn nhưng khi người ta xa nhau, hiện thực mới giúp họ nhận ra, những điều không thể vốn luôn là không thể…

-Sao lại là không thể? Với anh, ngày nào cũng là tháng thứ mười ba và mùa thứ năm.

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng cô, đôi bàn chân rảo bước nhanh về phía cô đưa tay ra nhưng rồi bỗng chợt dừng lại có phần lúng túng:” Em… vẫn còn chờ anh chứ?”. Cô chợt thấy khóe mắt mình cay cay, mùa Đông thực đã về ư, sao cô nghe Xuân trong lòng cô vẫn đang nảy nở. Cô ôm cả mùa Xuân của mình trong vòng tay và chợt nhận ra đôi mắt vầng trăng khuyết của cô đã trở về bên cạnh cô sau những tháng ngày không ngừng cố gắng để có thể tiếp tục lo cho cô như đã từng…