Sau những dư âm ồn ào của việc thay cây trong thành phố, khi đi trên những con phố quen thuộc, tôi chợt miên man nghĩ về phố và cây.
Phố sẽ trơ trọi và gay gắt nếu không có những cây xanh đan cài trên những con đường. Những con đường “trải dài bóng mát” không chỉ điều hoà không khí, đem lại sự trong lành cho người dân trong thành phố mà còn là những góc đẹp nhất, sâu lắng nhất, tạo nên dấu ấn lãng mạn cho đôi lứa khi yêu. Chẳng thế mà có một bài thơ khá nổi tiếng về phố và cây với những câu thơ thế này: Khi hai con bắt đầu yêu nhau/Thường lang thang trên các đường phố/Cũng như bố mẹ ngày nào/Muốn phố thật dài, để đi thật lâu… Bố mẹ, cũng như hai con, bấy giờ mới hay/Thế nào là phố/Thế nào là cây… (Phố và cây).
Có nghĩa là phố không thể thiếu cây, và cây điểm tô làm đẹp cho phố. Đã nói đến cây ở phố thì đó là cây trồng có lựa chọn chứ không phải cây mọc tự nhiên. Việc lựa chọn cây trồng cũng biến đổi theo từng giai đoạn.
Trong ký ức tuổi thơ tôi và của không ít người thì ở Thái Nguyên có thời các tuyến đường phố chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cây trên phố khá nhiều và đa phần là cây cổ thụ. Trên tuyến đường Bến Oánh, chắc nhiều người không quên cây gạo già nua, thân xù xì nhiều mấu vươn cao, Tháng Ba về hoa đỏ rực một góc trời. Tuyến đường Hoàng Văn Thụ có dãy bằng lăng khi hè đến hoa nở tím cả đoạn đường. Và ấn tượng nhất một thời đối với nhiều người dân thành phố là đường Nha Trang, con đường được coi là đẹp nhất trong khu vực trung tâm thành phố với hai hàng cây xà cừ trầm tư mặc tưởng…
Bây giờ vẫn phố ấy đường xưa, nhưng đã nhiều lần khoác lên mình áo mới. Và việc thay thế cây xanh lần này có lẽ cũng là một lần thay áo mới cho phố phường. Sẽ có nhiều người hoài niệm về những cây cổ thụ già nua đã lưu giữ bao kỷ niệm đẹp, nhưng trong cuộc sống bây giờ có những điều không thể giống ngày xưa.