Cao nguyên bây giờ còn mưa không em?
Dấu chân xưa trôi theo triền dốc
Ngày anh đi, tháng chín xanh xao gầy lên hồn mắt
Một sáng đầu Thu
Phố ướt co mình, vắng dáng bàn tay vẫy… tiễn người dưng
Tháng Chín về trong chiếc gùi trên lưng
Em gái Jarai chân trần xuống phố
Phía sau lưng đại ngàn ngóng theo giữa ầm ào thác đổ
Từng hạt nhấp nhô rơi…
Dốc vắng nghiêng mùa, phố chập chùng văng vẳng nhịp cồng chiêng.
Cao nguyên mùa này hoa dại còn bung biêng?
Mắt em non giữa bao la hồ biếc
Tơ rưng xanh như chiều tiễn biệt
Tháng chín se lòng
Có người về, hoa dại trăng rưng rưng!
Ta khoả tay vào kí ức mờ sương
Gặp tháng Chín len về khe nhớ
Phố núi tràn trong mưa, khuyết một lời chia tay trong bài thơ viết dở
Chiều nay xa đưa “Người ơi, người ở..."
Ngực phố phập phồng hơi thở cao nguyên.