Ngồng cải ngọt

14:09, 04/05/2014

Con đã bảo là con không lấy con bé ấy, thầy u hỏi nó thì thầy u đi mà lấy!

- Ơ hay cái thằng này, anh tưởng anh còn bé lắm đấy à? Gần 30 tuổi rồi đấy con ạ, cứ phải dỗ như dỗ trẻ con mãi thế, anh có lấy nó không thì bảo?

 

- Con không lấy.

 

Bà Canh hạ giọng: - Thế u hỏi mày, mày chê nó ở điểm gì, hở?

 

Thằng Ngồng bật ra nói luôn như câu nói ấy được xếp hàng một ở đầu lưỡi nó từ bao giở bao giờ, bây giờ chỉ việc bật ra từng câu: - Quá xấu, tính tình lại không thể ngửi được?

 

Hai bố mẹ Ngồng nhìn nhanh sang nhau rồi cùng như hai quả pháo đã được châm ngòi, hai ông bà cùng cười giòn giã. Thằng Ngồng ngạc nhiên nhìn bố ngơ ngác. Chưa hết tràng cười, tay trái ông Canh với chiếc điếu cày, tay phải chỉ chỉ vào góc phản ra hiệu cho bà đưa cho ông gói thuốc lào và chiếc máy lửa. Rít một hơi thuốc dài, ngửa mặt nhả một luồng khói vàng khét lên không trung, đoạn ông đón chén nước vối nóng từ lay bà, uống một ngụm rồi nhìn Ngồng bảo:

 

- Con ơ...ơi! Bố mẹ lấy vợ cho mày, bố mẹ cũng phải tìm nơi môn đăng hộ đối, hợp cảnh hợp người chứ đâu phải lấy bừa, nhà nó với nhà mình cùng cảnh chân đất mắt toét, nghèo khổ như nhau, lại cùng làng cùng xã, chê người thì phải nghĩ đến ta, nó xấu, tính khí hơi sớm nắng chiều mưa một tý nhưng xem ra cũng chịu khó, khoẻ mạnh, chân to, vai rộng, được rồi đấy con ạ, mà xem ra nó cũng thích mày lắm, gia đình người ta cũng đánh tiếng từ lâu rồi.

 

Bà Canh ngôi nhích vào con ngọt ngào nói: - Thầy con nói phải đấy con ạ, tiêu chuẩn thì nó vô cùng, ai chẳng muốn có vợ có chồng tốt đẹp hả con? Thì thầy u cũng đưa anh đi hỏi cả chục đám rồi còn gì, có được đâu, nên cuối cùng... Bố mẹ chỉ có mình mày là con trai đấy thôi, liệu mà...

 

Ngồng nhăn mặt: - Con không lấy đâu, trông có khác gì con quỷ, đến bọn con gái nó cũng ngại không muốn kết bạn, bố mẹ nó đồng ý rồi, nó đồng ý rồi, con cũng không lấy. Bà Canh úp hai bàn tay vào hai đầu gối ngồi quay phắt ra bực tức:

 

- Thằng này hỏng, bảo không nghe, con với cái.

 

Ông Canh uống hớp nước nữa, dằn cái chén xuống phản đánh chát một tiếng vẻ kiên quyết: - Là bố con nhưng cùng là hai thằng đàn ông, tao nói thật cho anh biết nhá, tao đã đưa anh đi hỏi đến hơn chục đám mà chẳng đứa nào nó đồng ý thì anh phải biết cái giá của anh nó như thế nào chứ, anh tưởng anh mỹ miều ái ố lắm à? Người thì cao như cây sào, bàn chân bàn tay thì dài như tay khỉ, ngón chỉ thiên, ngón chỉ địa, mặt mũi mày lắm lúc tao nhìn thấy chẳng ra cái mặt mũi gì cả, cổ thì dài như cổ ngỗng, cục yết hầu thì nhọn hoắt, mọc nghênh ngang giữa đám xương cổ có khác nào cái vấu cây gạo ngoài đầu đình... Ôi chao cái nết ăn nết ở thì ở cái làng này mày đã bằng ai? hử?

 

Bà Canh gật gật theo mỗi câu nói của chồng vẻ tán đồng rồi quay sang Ngồng:- Làng này ai cũng bảo mày đẹp đôi với nó, u không biết cái anh Chí Phèo với cái chị Thị Nở họ ở làng nào của huyện ta, nhưng họ nói hai người ấy đẹp đôi y chang hai đứa chúng mày, thế là u mừng rồi. Thôi, u biết đứa nào sắp lấy vợ lấy chồng chẳng uốn éo một chút: như bố mày với tao đây này, hồi ông bà nội sang hỏi tao, bố mày cũng nhưng nhẳng chê bai, tao cũng nhũng nhẳng cho một dạo, đến lúc sau lại chẳng say tao như điếu đổ ấy mà. Vừa nói bà vừa hứng chí vung chân tay làm cho cái điếu cày ông dựng cạnh giường đổ kềnh xuống đất, nước điếu lênh láng, khai đến nhức đầu nhức óc, khó ngửi hơn cả mùi chuột chù.

 

Ông Canh nhăn trán gườm gườm vợ rồi lại quay sang con: - Anh tưởng đám con gái nó ríu rít quanh anh là nó phải lòng anh chắc? Chúng nó đùa cho vui để đỡ mệt mỏi sau mỗi buổi cày bừa cấy hái mệt nhọc đấy, anh tưởng à? Đấy! Tao khoán cho anh trong mười ngày, anh hỏi được đứa nào, bố mẹ sẽ cưới ngay cho anh, làm linh đình, cỗ to nhất làng, nào, anh có nhất trí không?

 

Mười ngày, rồi mười lăm ngày, rồi cả tháng trời ròng rã Ngồng chẳng hỏi được ai, có cô mắng Ngồng là đừng xúc phạm họ, có cô điên tiết còn bỗ bã chửi vào mặt Ngồng và bảo anh là thằng điên, đám gái làng đã từng tốp từng tốp nói chuyện giăng giăng về việc Ngồng dám đến hỏi họ làm vợ rồi họ cười như pháo mỗi khi gặp nhau nói chuyện về Ngồng.

 

Ngồng lủi thủi biết phận mình, thầm trách cha mẹ sao lại đẻ ra mình xấu xí đến thế nhưng Ngồng cũng nhất định không chịu lấy cái cô Mon ở xóm Mít mà bố mẹ Ngồng đã chọn.

 

Nhưng đám cưới là đám cưới! Cha mẹ đặt con cái ngồi đâu thì cứ yên đó mà ngồi, đừng có mà nhấp nha nhấp nhổm!

 

Nhà trai nhà gái vui đến tưng bừng vì họ đều cho rằng sao ông trời lại sáng suốt công bằng đến thế. Cụ đã xếp cho rơm buộc với rơm, rạ buộc với rạ đã đành, đến cái thằng Ngồng trời sinh ra ở đời này thì trời cũng sinh luôn theo là cái con bé tên Mon để cho chúng có đôi chứ trời có để cho ai lạc, ai thiếu bao giờ? Tài thế. Đúng là ông trời có khác.

 

Một trăm mâm chẵn, ăn hai ngày, nhà trai nhà gái cùng làng nên lớn bé mẫu tử người đi đám cứ như mắc cửi, đám cưới to thế tội gì chẳng đi ăn cả hai nhà và nhân thể còn xem hôm ấy đôi trai tài gái sắc ra làm sao, ăn mặc thế nào, mặt mũi làm sao, thái độ thể nào…

 

Làng này chắc chắn hôm nay cô Mon là vui nhất rồi, hừ, chúng nó dám bảo mình là ma chê quỷ hờn à? Dám bảo rằng có vứt mình ở đám yêu tinh khát tình thì đến cả năm trời vẫn còn nguyên vẹn à? Đấy! Xem đấy, ta đã lấy được chồng là đàn ông hẳn hoi, có cưới có hỏi hẳn hoi, có cỗ to nhất làng hẳn hoi, nào, thiên hạ lác mắt chưa?

 

Anh chàng Ngồng trốn biệt lên gác chuồng trâu từ nửa đêm trong lúc gia đình nhốn nháo, người đến làm cỗ, bắc rạp. Anh ta đẩy gọn đám thúng mủng quang sọt vào một góc, ba ổ gà đang ấp cũng bị anh gạt vào bên kia, rơm rạ củi đuốc anh xếp cao lên, thế là có cả một khoảng gác rộng hơn chiếc chiếu.

 

Một rá đầy vừa xôi, vừa thịt xào, vừa lòng lợn và một chai rượu cuốc lủi anh lấy ở dưới sân khi mọi người không cảnh giác, anh đem lên để cạnh chỗ nằm, Ngồng dang tay dang chân ngủ một giấc mặc cho ở dưới nhà vẫn ồn ào tiếng nói tiếng cười, tiếng gọi, tiếng thưa, tiếng chặt xương, tiếng úp bát, tiếng cô ca sĩ nào đó trong loa đài mà nghe oai oái, chua lòm như canh dưa rau cải nấu suông, nhạc thì cứ  “chát bùm, chát bùm bùm” nghe như cối giã gạo bị hỏng.

 

Ngồng đã trốn ở đây thì trời tìm, lấy cái Mon à, đi đón dâu à, ai lấy thì đi mà lấy chứ "đây" nhất định không thèm. Nhà có hai cái giường, bố mẹ một cái, còn một cái, nếu bố mẹ đón nó về thì "đây" sẽ ngủ ở gác chuồng trâu này suốt cho mà xem, đã bảo không lấy là không lấy.

 

Đến giờ đi đón dâu, mọi người đi tìm Ngồng như tìm kim mà không thấy, bằng kinh nghiệm thực tế của mình, cuối cùng ông Lươn là chú ruột cũng tìm được Ngồng ở gác chuồng trâu. Ngồng đang say rượu ly bì chẳng biết đất trời gì hết. Say thì say, đến “giờ vàng” vẫn phải đi, hai người xốc hai nách kéo Ngồng như kéo đống lúa chạy lụt ở dưới ruộng nước lên, đến bộ com lê, chiếc cà vạt cũng phải có người mặc hộ.

 

Thôi thì nhà gái cũng miễn cho cái khoản chú rể không thắp hương, cứ miễn đón được nàng dâu về. Về đến nhà trời cũng vừa tối, cô dâu chú rể được đẩy vào một cái buồng đã được thợ trang trí trên huyện bài bố cho, nhìn chẳng khác gì động tiên, chăn màn gối đệm cứ là thơm phức.

 

Thôi nhé! Cô dâu tỉnh táo thì trăm sự là do cô sắp xếp nhé.

 

Đêm mùa đông yên tĩnh và đen kịt, ông bà Canh cố tình đi ngủ sớm nhưng thực tình là để lắng tai nghe mọi động tĩnh ở buồng con trai và con dâu, bà đã khôn khéo để một mâm đủ các món ăn và tích nước vối cùng chiếc đèn Hoa kỳ vặn nhỏ ở cái bàn bên góc buồng rồi, cái bô nhựa để dưới gầm bàn, chả có lý do gì mà gọi bà mở cửa nữa, bà đã khoá ngoài rồi.

 

Khuya - Ngồng đã tỉnh rượu, Ngồng cậy cửa gọi mẹ - Kệ!.

 

Rồi tiếng bát đũa khẽ va vào nhau, tiếng lải nhải của Ngồng, liếng cười của Mon, tiếng co kéo của hai đứa và hồi lâu có cả tiếng cười của Ngồng khìn khịt, khùng khục rồi liếng cười của hai đứa trộn vào nhau nghe như tiếng nhà Mão nó chữa xe công nông vậy?

 

Ông Canh trở mình dụi dụi tay vào sườn vợ: - Mùa đông này ếch "ngủ mà" là béo lắm đấy phiên chợ tới có gặp, bà mua một bữa nhé, lâu không ăn tôi thấy thèm thèm!.

 

Bà cười tủm tỉm trong đêm. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hai năm kể từ khi cưới Ngồng, thằng cu Cải cháu nội đích tôn của ông bà Canh đã loăng quăng chạy khắp nơi, trong nhà ngoài sân nên ông bà cứ thay nhau mà trông chừng, béo nặng như cái cối đá, bế một lúc đã rã cả cánh tay, sữa con mẹ nó tốt thật.

 

Tháng 3 này con mẹ Mon lại đẻ đứa nữa đây, bụng trễ sệ xuống thế đích thị là con gái rồi, bảo đặt liền tên mẹ nó cho công bằng nhưng bố Ngồng nó lại bảo:

 

-Thôi! Cứ đặt liền tên anh Cải nó là Ngọt, của ngọt, chứ đặt liền tên mẹ Mon nó như khoai, như dáy nghe nó ngưa ngứa thế nào ấy, chả dại.