Dại gì cởi áo qua cầu Gió bay để lạnh cả câu ỡm ờ Dại gì mê những câu thơ Xa còn quay lại, gần vờ quay đi
Dại mà chẳng biết dại gì
Cho nhau cởi áo khôn thì đã xong
Cánh hoa gói nhụy vào trong
Cầm tay ai biết được lòng bàn tay
Qua cầu vạt áo cứ bay
Trăng đêm xui dại gió hay giả vờ
Cúc như cúc cũng đơm hờ
Áo như áo cũng chỉ chờ tuột khuy
Từ chiều đã bảo đừng đi
Trăng đêm xui dại khôn gì lúc say
Hoa thơm để gió cầm tay
Không rung lên chỉ là cây chết rồi
Biết là cúc áo sẽ rơi
Mà quên khuy bấm tin lời vu vơ
Mơn man gió cứ như đùa
Chỉ bay vạt áo ai ngờ áo bay
Sao mà dại thế đêm nay
Đêm mai lại vẫn câu này có khôn?!